Chương 15.4: Cậu có biết tại sao Tiểu Minh bị trượt môn toán không

Hứa Nguyên vòng qua người Nghiêm Duệ, ủ rũ đi về chỗ ngồi của mình, đột nhiên nghe thấy Nghiêm Duệ đứng sau hỏi một câu không đầu không cuối: "Không có việc gì chứ?"

"Hả?" Cô quay lại, giọng điệu tỏ ra khá ngạc nhiên.

Hình như ngoài những lời trào phúng mỉa mai hàng ngày ra thì Nghiêm Duệ không quen nói những lời quan tâm lắm, anh trầm mặc vài giây mới hỏi tiếp: "Hỏi có phải cậu xảy ra chuyện gì rồi không?"

Anh nghe được tin gì rồi sao?

Tâm trạng của Hứa Nguyên xảy ra chút thay đổi nhỏ, cô cúi đầu nhìn mũi chân, ung dung mà kiên định lắc đầu: "Không sao, tôi có thể tự giải quyết."

Mọi người đều có việc cần làm, cô không muốn làm phiền người khác vì chuyện riêng tư của mình.

Nghiêm Duệ nhìn cô một lúc lâu, sắc mặt tối sầm lại, anh đáp lại cô bằng một tiếng "được", sau đó đôi chân dài sải bước rời đi.

Hứa Nguyên mang theo tâm sự nặng nề trở lại chỗ ngồi gặm bánh mì, sau khi ăn được một nửa lại thoáng nhìn về hướng cầu thang, mấy ngày nay Nghiêm Duệ thật sự rất kỳ lạ.

Cho tới bây giờ mà cô vẫn chưa tìm được căn nhà thích hợp, Hứa Nguyên không thể không dùng thời gian của tiết tự học thứ tư mỗi tối để làm việc riêng, cô vừa tra cứu vừa ghi chép lại, tập trung đến mức ngay cả Nghiêm Duệ nói chuyện với cô mà cô cũng không nghe thấy.

Mãi cho đến khi Nghiêm Duệ dùng đầu bút chọc vào người thì cô mới hoàn hồn, vội vàng che đi mảnh giấy nhớ dưới vở bài tập.

Bây giờ là tiết học phụ nên trong phòng không có nhiều người, cô còn tưởng mình làm việc riêng bị giáo viên nhìn thấy, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy thầy giáo vẫn đang ngồi trên bục giảng đọc sách, nào có chú ý đến cô.

Hứa Nguyên nhìn về phía Nghiêm Duệ với ánh mắt nghi hoặc, hiện giờ hai người đang ngồi cùng một hàng ghế.

Nghiêm Duệ nhíu mày, ý bảo cô lấy điện thoại ra xem.

Cô rón rén lấy điện thoại trong túi quần ra, mở máy, Nghiêm Duệ vừa nhắn tin cho cô.

"Cậu có biết tại sao Tiểu Minh thường xuyên bị trượt môn toán không?"

Hứa Nguyên trả lời một dấu "?".

Nghiêm Duệ cúi đầu, ngón tay lướt như bay trên bàn phím, gửi câu trả lời cho cô.

"Bởi vì cậu ấy nhặt được một cây bút ở trong lớp."

Hứa Nguyên: ...

Đến bao giờ thì Nghiêm Duệ mới sửa được cái tật không chịu nói chuyện một cách đàng hoàng đây?

Dù sao cũng tìm được kha khá nhà ở rồi, cô cất điện thoại đi, bắt đầu tập trung làm bài, nhưng không biết có phải bị ảnh hưởng bởi câu hỏi của Nghiêm Duệ hay không mà Hứa Nguyên cảm thấy việc học tập hôm nay gặp rất nhiều trở ngại, cô đánh dấu lại những phần chưa hiểu, sau đó đi lên bục giảng hỏi thầy giáo.

Ngay lúc cô không nhận ra bản thân mình đang tập trung nghe thầy giáo giảng bài, Nghiêm Duệ ngồi bên dưới ngoài mặt là đang suy nghĩ lời giải nhưng thực chất anh đang hoạt động bí mật, ngón giữa thon dài của anh vẫn luôn ấn vào tờ giấy nhớ mà cô giấu dưới quyển vở bài tập, sau đó nắm bắt cơ hội Hứa Nguyên cúi đầu xem đề bài, dùng sức ở hai đầu ngón tay, mảnh giấy nhớ lập tức trượt vào tay Nghiêm Duệ với tốc độ cực nhanh.

Nghiêm Duệ lướt nhanh qua nội dung cô ghi chú bên trên, sau đó lại dùng thủ đoạn hệt như lúc nãy để đưa mảnh giấy nhớ về chỗ cũ.

Thuê nhà? Nghiêm Duệ thầm nghĩ.

Hôm sau là chủ nhật, Trường Trung học Nguyên Nam 1 không có ngày nghỉ hàng tháng, trừ những ngày lễ theo quy định của pháp luật ra thì cũng chỉ có khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến bảy giờ tối chủ nhật hàng tuần được coi là ngày nghỉ.

Hứa Nguyên nhìn trúng bốn căn nhà đang chờ thuê, cô định tranh thủ chủ nhật này đi xem một lượt.

Chuông báo tan học vừa reo lên, cô nhanh chóng rời khỏi phòng học, Nghiêm Duệ nhìn chỗ ngồi trống không thì lâm vào trầm tư. Một lát sau, anh lấy một tờ giấy ra, lẳng lặng viết tên của mấy tiểu khu, sau đó lại tra khoảng cách giữa tiểu khu và trường học, dựa theo thời gian sáu tiếng đồng hồ để tiến hành các tính toán, lập kế hoạch ra một con đường tiết kiệm thời gian nhất.

Cách suy nghĩ của con người là cố định, nắm vững suy nghĩ của một người là có thể dự đoán được hành động của cô.

Anh xem lại mấy lần, ghi lại hình ảnh này, sau đó xách cặp rời đi.