Chương 2.2: Tôi cướp tiền

Sau khi cô ấy ra ngoài, phòng học lập tức trở nên yên tĩnh hơn nhiều, nhưng không biết có phải là do mạch suy nghĩ bị cắt đứt hay không mà đầu óc cô không còn suy nghĩ được gì nữa, Hứa Nguyên tựa lưng vào ghế, thở dài thườn thượt, trong đầu bất chợt nhớ tới quyển "Đại số tuyến tính" trên bàn học của Nghiêm Duệ.

Cô thật sự rất để tâm đấy, cậu ấy tự học sao? Không biết đã học đến đâu rồi nhỉ?

Cô ngẫm nghĩ lung tung một hồi, càng nghĩ càng thấy ngứa ngáy khó chịu. Dù sao hiện giờ Nghiêm Duệ cũng chưa tới, cô chỉ len lén mở ra xem thử một chút thôi, xem xem cậu ấy học đến phần nào rồi, xem xong sẽ trả lại ngay.

Cô nhanh tay rút quyển "Đại số tuyến tính" trong đống sách của Nghiêm Duệ ra rồi xoay người, đặt sách lên bàn của anh để xem. Chữ Nghiêm Duệ viết rất đẹp, nét bút phóng khoáng mạnh mẽ, hạ bút rất dứt khoát, cả quyển sách đều có dấu vết xem qua, thế mà đã học xong hết rồi sao? Tâm trạng của Hứa Nguyên lập tức trở nên vô cùng phức tạp.

Trong lúc ngẩn người, cô không chú ý bên ngoài có một dáng người cao lớn đang chậm rãi leo lên tầng bốn, sau đó đi qua cửa sổ, cuối cùng đi vào lớp từ cửa sau. Sau khi nhìn thấy cô đang tập trung tinh thần đọc trộm sách của mình thì cũng lười lên tiếng, cứ thế đứng dựa vào cửa chờ đợi.

Hứa Nguyên lại đọc thêm hai trang sách nữa mới nhận ra có cái gì đó không đúng, hình như trong tầm nhìn của cô có thêm thứ gì đó.

Cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người con trai mặc áo phông trắng và quần đen, hình như anh vừa tắm xong, toàn thân trên dưới đều toát lên vẻ sảng khoái thư thái, dáng người rất cao, ước chừng khoảng 1m8 trở lên, lại còn rất gầy, có cảm giác gầy gò của lứa tuổi thiếu niên nhưng lại không hề yếu ớt, từng đường nét trên gương mặt rất đẹp, có lẽ là do thần sắc quá lạnh nhạt nên mới toát lên khí chất lạnh lùng.

So với ảnh chụp, người thật càng khiến người ta cảm thấy xa cách hơn, quanh người tản ra một loại khí thế người lạ không được lại gần.

Vốn dĩ Nghiêm Duệ đang cúi đầu nghịch điện thoại, có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Hứa Nguyên nên anh mới ngẩng đầu nhìn, đôi mắt hẹp dài hơi nhướng lên, cảm giác vô cùng lạnh lùng, đôi mắt đen kịt trong veo nhưng lại sâu thăm thẳm, trong đó ẩn chứa một tia cơ trí như có thể nhìn thấu tất cả, khiến Hứa Nguyên ngơ ngẩn.

Không hiểu sao mà hai người lại nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn là Nghiêm Duệ lên tiếng trước: "Đọc xong chưa?"

Giọng nói trong trẻo sạch sẽ, cứ như tạt thẳng vào mặt Hứa Nguyên một gáo nước lạnh vậy.

Lúc này cô mới kịp hoàn hồn, nhớ ra mình đang đọc trộm sách của người ta. Hai má Hứa Nguyên nóng bừng lên, cô vội vàng gấp sách lại: "Xin lỗi, tôi chỉ thấy hơi tò mò về quyển sách này thôi."

Cảm xúc của cô gái có vẻ hơi hoảng loạn, có một chút bối rối và chột dạ khi đọc trộm sách còn bị người ta bắt gặp, làn da trắng nõn cũng thoáng ửng đỏ vì kích động, Nghiêm Duệ nhàn nhạt liếc cô một cái, sau đó cúi đầu, lạnh nhạt "ừ" một tiếng.