Chương 14.1: Một cây bút

Hứa Nguyên vội vàng bù đắp lại: "Đến nhà cậu."

Nghiêm Duệ đáp lại với giọng điệu đầy trào phúng: "Đừng, tôi không có bản lĩnh xây cho cậu một cái nhà ngay bây giờ đâu."

Làm người thì phải biết điều, thấy được rồi thì thu tay đi nhé, đừng có mà được nước làm tới... Hứa Nguyên thầm nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không dám ho he tiếng nào.

Nghiêm Duệ sải chân đi về phía trước, Hứa Nguyên lập tức đuổi theo sau, anh bước chậm hơn một xíu, cô đi nhanh hơn một chút, hai người dần tìm được tốc độ tốt nhất để sánh bước bên nhau. Khi đi qua ngã tư quen thuộc, trong lòng Hứa Nguyên bỗng có cảm giác rất kỳ lạ. Cô quay lại nhìn, cảm thấy mình không chỉ đơn giản là băng qua một cái ngã tư, từ bên này đến bên kia, dường như cô đang tiến gần Nghiêm Duệ hơn, dường như mối quan hệ giữa hai người đang dần thay đổi, từ bạn học trở nên có chút gì đó giông giống bạn bè.

Bạn bè, hai chữ này khiến cho tâm trạng của Hứa Nguyên trở nên hào hứng hơn rất nhiều.

Sau vài phút đi bộ, bỗng nhiên cô nghĩ đến một vấn đề: "Liệu có làm phiền ba mẹ cậu không?"

Nghiêm Duệ im lặng một hồi lâu, lúc cất tiếng, giọng nói của anh hơi trầm xuống: "Không phiền, tôi ở một mình."

Hứa Nguyên nhận ra giọng điệu khác thường của anh, trong lòng thầm nghĩ đến lý do tại sao anh lại ở một mình.

Tiểu khu nhà Nghiêm Duệ không lớn, Hứa Nguyên nhớ mang máng là nhà cửa ở khu này đều là nhà tập thể, vừa đặt chân lên tầng đã thấy khắp nơi trên tường đều là hai chữ "trả tiền" được phun bằng sơn đỏ. Một vài chữ đã nhạt đi, nhưng hầu hết vẫn còn rất mới.

Mùi sơn xộc thẳng vào mũi, nhưng Nghiêm Duệ lại làm như không nhìn thấy, cứ thế đi thẳng về phía trước.

Cô lặng lẽ suy nghĩ, hình như đã biết lý do tại sao rồi.

Nhưng cô không hỏi gì hết, cứ thế đi theo Nghiêm Duệ vào nhà, diện tích không lớn, không gian trống rỗng, nơi vốn nên là vị trí của ghế sofa lại bày một cái bàn và một cái ghế, trừ những thứ đó ra thì tivi, bàn ăn, tủ lạnh... tất cả đều không có, trang trí rất đơn sơ, chỉ đơn giản là một màu trắng toát, có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tường, nhưng cũng chính vì lẽ đó nên xung quanh có vẻ rất sạch sẽ.

Không biết Nghiêm Duệ lấy ở đâu ra một cái ghế nữa cho Hứa Nguyên ngồi.

Sau đó anh rút một điếu thuốc trong bao ra, không thèm hỏi cô câu nào đã châm lửa bắt đầu hút, càng ngày càng không kiêng dè gì, rõ ràng là trước kia lúc ở lớp, anh còn giả bộ hỏi mấy câu.

Hai người ngồi vây quanh chiếc bàn duy nhất trong phòng, Hứa Nguyên lấy sách vở của mình ra bày lên bàn, bắt đầu chăm chú đọc sách.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên Nghiêm Duệ cất tiếng nói: "Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"

Làn khói màu xám trắng lượn lờ trong không gian giữa hai người, gương mặt của Nghiêm Duệ ngay trước mắt cô cũng trở nên mờ mịt.

Hứa Nguyên tỏ ra rất thản nhiên, hỏi ngược lại: "Tôi phải hỏi cái gì?"

Hỏi tại sao gia đình cậu lại rơi vào hoàn cảnh này? Hỏi ba mẹ cậu đang ở đâu? Hỏi tại sao trước cửa nhà cậu lại bị người ta phun sơn đỏ? Dù thế nào cũng chỉ có một vài lý do đó, chẳng qua cũng chỉ vì nợ nần mà thôi. Thứ nhất, cô sẽ không vì hoàn cảnh gia đình mà xem thường anh, thứ hai, cô sẽ càng không vì bất cứ lý do gì mà thương hại anh, vậy cô phải hỏi cái gì đây?

Nghiêm Duệ nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, thuốc cháy gần hết, anh dùng hai đầu ngón tay dập tắt rồi cúi đầu cười khẽ: "Không có gì."

Thấy anh như vậy, Hứa Nguyên lại nói thêm gì đó.

"Cũng không hẳn là không có gì muốn nói." Hứa Nguyên thoải mái thay đổi tư thế ngồi: "Trước khi cậu cầm cái ghế này ra, suýt nữa tôi đã tưởng mình phải ngồi dưới đất."

"Nếu tôi không lấy ghế cho cậu, cậu sẽ ngồi dưới đất sao?" Nghiêm Duệ ung dung hỏi.

"Không, tôi sẽ ngồi hẳn lên bàn." Hứa Nguyên trịnh trọng trả lời.

Thế là Nghiêm Duệ lại bật cười, đuôi mắt cong cong làm trung hòa nhuệ khí, nhìn anh đẹp trai hơn nhiều.

Cơn buồn ngủ cũng biến mất tăm mất tích, cậu thử nói xem có kỳ lạ không?