Chương 14.2: Một cây bút

Hứa Nguyên len lén bĩu môi, lấy hết đống sách vừa mua được ra ngoài, trước đó chỉ mải chọn nên không để ý, bây giờ bày hết ra mới thấy có quá nhiều thứ phải học.

"Nhiều thế cơ à..." Cô thở dài thườn thượt, cảm nhận được sự thống khổ đến từ linh hồn.

"Thi cạnh tranh chính là như vậy, nó khác với những kỳ thi thông thường, lấy kiến thức tự học làm chủ, chỉ khi cậu tìm tòi học hỏi, vốn kiến thức đủ nhiều thì tư duy mới có thể rộng, khi nào đọc xong hết đống này thì lại tìm thêm chút tài liệu học thuật về xem." Nghiêm Duệ cũng mở một quyển sách ra, tiện đó giải thích cho cô.

"Sao cậu biết nhiều thứ về kỳ thi cạnh tranh thế?" Hứa Nguyên nghi hoặc hỏi.

Nghiêm Duệ trả lời ngắn gọn: "Đã từng nghiên cứu."

"Ồ."

Một lát sau, mặc dù không muốn cắt ngang sự tập trung của Nghiêm Duệ nhưng Hứa Nguyên vẫn dè dặt hỏi: "Tìm tài liệu học thuật ở đâu vậy?"

Nói ra thì cô không biết những thứ này thật, suốt mấy năm trời đi học đều là nhà trường phát cái gì cô học cái gì, ngay cả điện thoại di động cũng phải lên cấp ba mới được sắm sửa, lại càng chưa từng chạm vào máy tính, cho nên nhận thức đối với thế giới còn tương đối hạn hẹp.

"Nhặt dưới đất ấy." Ngay cả mí mắt mà Nghiêm Duệ cũng không thèm vén lên nhìn cô.

Hứa Nguyên nghe anh nói thế thì nghẹn cứng họng.

Nhưng chỉ một lát sau, Nghiêm Duệ lại nói: "Dùng máy tính lên mạng tra cứu."

Hứa Nguyên dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi anh: Sao bây giờ lại chịu giải thích rồi?

Nghiêm Duệ ngước mắt lên nhìn cô, nói với giọng đầy trào phúng: "Tôi sợ nếu không nói rõ ràng, lát nữa cậu sẽ nhặt ở dưới đất thật mất."

Anh lại làm giống như nghĩ đến chuyện gì đó rất thú vị, bật cười khe khẽ rồi thờ ơ nói: "Dù sao thì cũng có vài người... tôi nói gì cũng tin."

Hứa Nguyên: ... Cô không phải đồ ngốc, không phải ai nói gì là cô cũng đều sẽ tin tưởng và làm theo vô điều kiện.

Cô lén trợn mắt lườm anh một cái rồi bắt đầu sắp xếp kế hoạch học tập của mình, bảo đảm chắc chắn mình có thể đọc xong chỗ sách này trong vòng nửa tháng trước khi kỳ diễn ra, nghĩ như vậy, thời gian học tập của cô lập tức trở nên khẩn trương.

Hứa Nguyên tranh thủ từng giây từng phút để tập trung vào việc học, ngẫu nhiên sẽ trao đổi suy nghĩ với Nghiêm Duệ một lát, làm bài nhiều, phương thức suy nghĩ của con người sẽ bị cố hóa, dần dần trở nên hạn hẹp nên khó tránh khỏi việc bị hạn chế, sự hạn chế này là thứ rất khó có thể công phá nếu chỉ dựa vào chính mình, vì vậy ta phải mượn ngoại lực để phá vỡ định thức tư duy của mình.

Trạng thái hợp tác lý tưởng nhất là khi ở trong một cuộc giao tiếp và trao đổi, cả hai đều có thể không ngừng mở rộng suy nghĩ của chính mình, do đó đạt được hiệu quả đánh thức của họ. Lâu lắm rồi Hứa Nguyên không học tập một cách sảng khoái như vậy, sau khi chứng kiến quá trình giải đề của Nghiêm Duệ, cô cảm thấy chính mình cũng thông suốt hẳn ra, kinh ngạc và mừng rỡ hệt như người vừa được đả thông đốc mạch.

Không thể không công nhận, trên phương diện học tập, Nghiêm Duệ quả là một đồng đội tuyệt vời.

Hoàn thành mục tiêu học tập của buổi sáng trước thời hạn, Hứa Nguyên hài lòng vươn vai, duỗi thắt lưng, sau đó nhìn về phía Nghiêm Duệ, đọc sách cả buổi sáng, nhìn anh bây giờ có vẻ hơi buồn ngủ rồi, lúc này đang nhìn chằm chằm vào quyển sách đến xuất thần.

Có thể là da mặt đã dày hơn mấy ngày trước, hiện giờ cô còn dám quang minh chính đại nhìn anh chằm chằm, Hứa Nguyên không khỏi cảm khái, quả nhiên mấy thứ giống như da mặt là càng dùng nhiều thì sẽ càng nhanh dày hơn.

Ánh mặt trời bên ngoài chiếu rộ, hắt vào trong nhà qua ô cửa sổ, Nghiêm Duệ lười biếng đưa tay ra che nắng: "Có chuyện gì thì nói?"

Hứa Nguyên sờ mũi, có một tia xấu hổ bé xíu xiu: "Bị cậu nhìn thấy rồi."

Nghiêm Duệ hừ nhẹ một tiếng: "Tôi chỉ buồn ngủ, cũng đâu phải bị mù."

Vừa nói anh vừa ngáp một cái, nhìn cũng không còn lạnh nhạt như lúc bình thường nữa, bây giờ trông giống một con người hơn nhiều.