Chương 13.3: Nghỉ đông nghỉ hè, tôi đều ngủ trong thùng rác

Cô vòng ra phía sau Nghiêm Duệ, hai tay ấn lên vai anh, cẩn thận nhấc một chân lên, Nghiêm Duệ giơ tay cầm lấy bắp chân cô giữ lại, cô mượn lực nhấc tiếp một chân kia lên, hai chân lơ lửng trên không, cả người lắc lư không vững, nửa thân trên mất trọng tâm ngửa hẳn ra đằng sau. Cô hơi hoảng, vung tay loạn xạ, vừa hay bắt được tay của Nghiêm Duệ đưa tới.

Nghiêm Duệ giữ chặt lấy tay cô, kéo cô ngồi thẳng dậy.

"Ngồi vững chưa?" Nghiêm Duệ hỏi.

"Ừ." Hứa Nguyên đáp lại mà lòng rối như tơ vò.

Một tay Nghiêm Duệ giữ chân cô, tay kia kéo cô ngồi vững, sau đó chầm chậm đứng dậy: "Tôi bỏ tay ra, cậu vịn chắc vai tôi."

"Được rồi."

Nghiêm Duệ buông tay ra, đổi thành giữ hai chân của cô.

Hứa Nguyên hít một hơi thật sâu, ép mình đem sự chú ý đặt vào đống sách trước mặt, cô dùng tốc độ nhanh nhất để lấy sách rồi đập nhẹ chân vào người anh: "Lấy được rồi."

Nghiêm Duệ lại đỡ chân cô chậm rãi ngồi xổm xuống, cả quá trình mất có mấy giây mà Hứa Nguyên cảm thấy dài muốn chết, thật đúng là giày vò người ta mà, cũng may hôm nay cô mặc quần dài.

Cô không thể chờ đợi được nữa, cuống quýt nhảy từ trên vai Nghiêm Duệ xuống, vẻ mặt bối rối vô cùng.

Nghiêm Duệ bật cười chế nhạo nhưng cũng không nói gì, sắc mặt hết sức tự nhiên đứng bên cạnh Hứa Nguyên chọn sách.

Tu luyện của cô vẫn chưa đủ đâu Hứa Nguyên à!

Cô vừa cảm khái trong lòng vừa lật mở quyển sách trên tay, trong đó có một quyển bên trong viết: theo đuổi chân lý, để chúng ta...

Có lẽ chính bản thân người viết cũng không có câu trả lời, vì vậy phía sau vẫn để trống.

Hứa Nguyên cảm thấy rất thú vị, cô giơ sách lên, đưa cho Nghiêm Duệ xem: "Nghiêm Duệ cậu nhìn này, theo đuổi chân lý, để chúng ta gì nữa nhỉ?"

Nghiêm Duệ lười biếng đưa mắt nhìn qua, không trả lời.

Vốn dĩ Hứa Nguyên cũng không trông cậy nhiều vào anh, cô đọc thật kỹ câu nói này, nhỏ tiếng lẩm bẩm: "Theo đuổi chân lý, để chúng ta gì nữa nhỉ?"

Cô nghĩ đến hoàn cảnh của mình, một cụm từ bỗng nảy ra trong đầu.

"Là tự do." Cô than tiếc.

"Tự do." Nghiêm Duệ trầm giọng nói.

Hả? Hứa Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy Nghiêm Duệ cũng đang rũ mắt nhìn cô.

Điều này có nghĩa là vừa nãy cô không nghe nhầm, Nghiêm Duệ đang trả lời câu hỏi của cô?

Hai người còn đưa ra cùng một đáp án.

Sự im lặng khiến cho bầu không khí trở nên kỳ lạ.

Về sau cũng không biết vì cái gì, cả hai đều không hẹn mà cùng quay đầu đi, cô cúi đầu đọc sách, nhưng một chữ cũng không vào đầu, một lúc lâu sau, cuối cùng Nghiêm Duệ cũng chọn sách xong, anh sải bước đi ra ngoài, Hứa Nguyên nhàn nhã đi theo sau, đột nhiên cô dùng sách che khóe miệng, len lén nở nụ cười.

Theo đuổi chân lý, để chúng ta tự do.

Mua sách xong vẫn chưa tới 12 giờ, lúc quay về, xe buýt đón hai người ở trạm gần nơi xuất phát, trên xe có rất nhiều chỗ trống nhưng cô và anh đều đi thẳng xuống hàng ghế ở cuối xe, Hứa Nguyên vừa ngồi đặt mông xuống ghế đã bắt đầu buồn ngủ, cô cố gắng chống đỡ một hồi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, tóm lại, lúc cô tỉnh lại thì hai người đã về đến nơi rồi.

Không biết từ lúc nào mà đầu cô đã dựa vào vai Nghiêm Duệ, vì nhân nhượng cô nên anh phải hạ vai xuống, ngồi nghịch điện thoại với tư thế vừa nhìn đã biết là không thoải mái.

Hứa Nguyên giả vờ như mình chưa tỉnh, tự dịch người sang một chỗ khác, nhắm mắt dựa đầu vào cửa sổ một lúc mới mở mắt ra.

Sau khi xuống xe, Hứa Nguyên hỏi: "Cậu học ở đâu vậy? Đến trường à?"

Nghiêm Duệ gật đầu.

"Vậy được, đi..." Hứa Nguyên sờ vào túi theo bản năng, sau đó sững người.

"Sao thế?" Thấy bước chân của cô khựng lại, anh hỏi.

Hứa Nguyên chần chừ nói: "Hình như bị mất chìa khóa rồi, hôm qua lúc về cậu có đóng cửa sổ không?"

Nghiêm Duệ nhíu mày: "Có đóng."

Vậy thì không vào lớp được rồi... Hứa Nguyên có hơi phiền não.

Nghiêm Duệ hỏi: "Cậu có về nhà không?"

Hứa Nguyên lắc đầu trong vô thức, hôm nay chú không đi làm nên cô không muốn về nhà sớm như vậy.

Nghiêm Duệ tiếp lời rất tự nhiên: "Vậy đến nhà tôi không?"

Nhà của Nghiêm Duệ? Suy nghĩ đầu tiên của Hứa Nguyên cũng không phải cái gì khác, cô kinh ngạc nói: "Cậu cũng có nhà à?"

Thế sao lại ở lớp quanh năm suốt tháng bốn mùa vậy?

Nghiêm Duệ nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì, giọng điệu nói chuyện cũng không tốt: "Tôi không có nhà, nghỉ đông nghỉ hè tôi đều ngủ trong thùng rác ngoài đường."