Chương 13.2: Nghỉ đông nghỉ hè, tôi đều ngủ trong thùng rác

Hai mươi phút sau, xe buýt chở họ đến điểm đích, hình như sau khi xuống xe còn phải đi bộ một đoạn nữa. Tuy chân của Nghiêm Duệ rất dài, nhưng anh vẫn luôn có thói quen đi rất chậm rãi, thế nhưng kể cả như vậy thì tốc độ của anh vẫn khá nhanh. Còn Hứa Nguyên vẫn giống như thường ngày đi bộ về nhà, duy trì khoảng cách từ ba đến bốn mét với anh.

Nghiêm Duệ cứ đi một lúc lại phát hiện cô tụt về phía sau, thế là anh dứt khoát đứng lại chờ cô.

Hứa Nguyên đi đến gần mới nhận ra ánh mắt của anh đang đặt dưới hai chân cô.

Cô không nhịn được tò mò, hỏi: "Sao vậy?"

Nghiêm Duệ chế nhạo: "Tôi đang nghĩ lần sau ra ngoài cùng cậu có nên mang theo xe lăn để đẩy cậu đi nhanh hơn một chút không?"

Hứa Nguyên: ... Không có lần sau nữa đâu.

Một cô gái tốt sẽ không đấu đá với con trai, cô cũng chẳng thèm tính toán với Nghiêm Duệ, cứ thế sải bước đi về phía trước, chưa đi được mấy bước thì Nghiêm Duệ đã đuổi theo, phối hợp với bước chân của cô, hai người cùng đi chầm chậm trên vỉa hè.

Cô lén đưa mắt nhìn anh, sắc mặt anh có vẻ không được tươi tỉnh lắm, cũng không biết có phải là do nhịp chân chậm rãi này khiến anh bực bội bứt rứt hay không? Trong lòng Hứa Nguyên thầm nghĩ, cậu không được trách tôi đi chậm đâu đấy, tôi cũng đâu có bảo cậu chiều theo ý tôi.

Cũng may đích đến không xa, vừa nhìn thấy hiệu sách kia, Nghiêm Duệ giống như tù nhân được đặc xá, sải bước lớn đi vào trong.

Đây là một hiệu sách nhìn khá cũ kỹ, mặt tiền không lớn nhưng bên trong được sắp xếp gọn gàng, từng loại sách được phân loại rõ ràng trên kệ, có thể nhìn thấy ở đây chủ yếu là sách cũ.

Ông chủ biết Nghiêm Duệ, vừa thấy anh đi vào đã tiến tới chào hỏi rất vui vẻ: "Lại tới rồi đấy à?"

Sau đó anh ta nhìn thấy Hứa Nguyên đi phía sau: "Đi cùng nhau à? Bạn cùng lớp sao?"

Ông chủ nhìn khoảng tầm hơn 30 tuổi, Hứa Nguyên lễ phép chào hỏi: "Chào ông chủ."

"Xin chào, xin chào." Ông chủ lại quay sang hỏi Nghiêm Duệ: "Hôm nay muốn mua sách gì?"

"Sách ôn toán và vật lý thi cạnh tranh, có bao nhiêu lấy hết ra đây." Nghiêm Duệ đang đọc sách trên kệ, nghe vậy thì đưa mắt nhìn Hứa Nguyên ra hiệu cho ông chủ: "Chỉ chỗ cho cô ấy."

"Được, vừa hay dạo này mới mua được một tập, tất cả đều ở bên trong."

Hứa Nguyên oán thầm trong lòng, còn chưa công bố điểm thi mà anh đã mua sách của cả hai môn, lỡ đến lúc đó bị trượt, há chẳng phải sẽ xấu hổ muốn chết hay sao?

Cô đi theo ông chủ vào trong, vừa đi vừa ngó nghiêng giá sách xung quanh, trên đó bày tất cả các loại sách, khoa học tự nhiên hay xã hội đều đủ cả, nơi đây cứ như một kho tàng cất giấu báu vật vậy, cô không khỏi tò mò làm sao Nghiêm Duệ có thể phát hiện ra nơi này.

"Ở đây, em tự xem đi nhé."

"Cảm ơn ông chủ." Hứa Nguyên nhìn chồng sách trước mắt, hai mắt lập tức phát sáng, cô rút một quyển đại số tuyến tính trên kệ xuống xem thử. Chủ nhân trước của cuốn sách này bảo quản sách rất tốt, từng dòng ghi chú bên trong được sắp xếp rất ngay ngắn, ngay cả chữ viết cũng rất đẹp, có thể nhìn ra đây là một người rất có hàm dưỡng.

Cô lật sang trang thứ hai, chủ nhân của cuốn sách có tên là Triệu Minh Chúc. Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đến tác phẩm thơ của Trần Thúc Đạt, sau đó lại cảm thấy người cha người mẹ đặt cho con trai cái tên này nhất định là vì muốn gửi gắm lên người anh ấy nhiều thứ khác

Cô lấy thêm mấy quyển nữa, tất cả đều là sách của Triệu Minh Chúc, xem ra ông chủ của hiệu sách muốn đóng gói bán cả tập.

Sau khi lấy xong sách toán, cô ngẩng đầu tìm sách vật lý, bấy giờ mới nhận ra cả tập sách vật lý đều được đặt ở một nơi rất cao trên kệ sách.

"Chọn xong chưa?" Nghiêm Duệ cầm mấy quyển sách đi tới, lúc nhìn thấy sách trong tay Hứa Nguyên thì khẽ nhíu mày: "Sao mới chọn được mấy quyển như này thôi á?"

Hứa Nguyên ngẩng đầu nhìn ngăn trên cùng của giá sách: "Để cao quá, phải hỏi ông chủ cho mượn cái thang."

Nghiêm Duệ giơ tay lên lấy thử nhưng nhận ra ngay cả anh cũng không với tới, cuối cùng anh chỉ đành quay ra tìm ông chủ, kết quả lại chẳng thấy ông chủ đâu.

Thế là Nghiêm Duệ lại đi vào, bỏ tập sách vừa chọn xuống dưới đất, ngồi xổm xuống rồi chỉ lên vai mình: "Trèo lên."

"Hả..." Hứa Nguyên chần chừ khoảng mấy giây, nhưng ngay lúc Nghiêm Duệ nhìn sang thì đổi giọng cực nhanh: "Ừ."