Chương 12.2: Gϊếŧ người rồi, thật là

Nghiêm Duệ tựa lưng vào ghế, lười biếng nói: "Chưa nghĩ ra thì cứ ngồi đó nghĩ tiếp đi, dù sao thì đường đi cũng đủ dài."

Hứa Nguyên lại không khỏi cảm khái một hồi, định lực của đại lão đỉnh quá!

Chỉ mỗi mình cô cảm thấy hình như ghế ngồi của chiếc xe buýt này có gắn gai nhọn, thỉnh thoảng sẽ đâm vào người thôi sao?

Cô gác tay nằm bò trên lưng ghế phía trước, cảm giác mình như bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ lây nhiễm, tự nhiên lại muốn vào viện dưỡng lão nằm phơi nắng.

Trầm mặc cả nửa ngày, bỗng nhiên Nghiêm Duệ cất tiếng gọi tên cô: "Hứa Nguyên."

"Ừ?" Hứa Nguyên ngơ ngác quay sang nhìn anh, giọng nói phơi dưới ánh nắng mềm mại dịu dàng.

Trên xe buýt, cậu thiếu niên ngồi rất thoải mái cùng với cô gái nét mặt mờ mịt nghiêng đầu nhìn nhau, bầu không khí thật sự rất là mùa hè, nhưng ngay trong bầu không khí tốt đẹp ấy, Nghiêm Duệ lại há miệng nói: "Cậu có biết trong đề thi cạnh tranh hôm trước, câu số bảy phần trắc nghiệm, câu số năm phần điền vào chỗ trống và câu số hai phần tự luận, cậu làm sai hết rồi không?"

Hứa Nguyên không thể tin được, sắc mặt dần dần thay đổi, để lộ cảm xúc hệt như vừa ăn phải cơm thiu vậy.

Cậu có việc gì không vậy?

Vâng, nhờ phúc của thầy Nghiêm nên... Bây giờ! Tôi! Biết! Rồi!

Hứa Nguyên không muốn phơi nắng phơi mưa gì nữa, bây giờ cô chỉ muốn đi chết thôi.

Thầm nghĩ cái tên Nghiêm Duệ này là ma quỷ hay sao? Cũng chỉ là cô chưa nghĩ ra hai người nên đi đâu đón Tết Trung Thu thôi mà, đâu phải phạm tội gϊếŧ người gì?

Trong lòng cô sắp sụp đổ không còn một mảnh vụn nhưng tay lại theo phản xạ có điều kiện lấy giấy bút trong cặp sách ra, lẳng lặng dùng tốc độ cực nhanh viết lại bài giải của ba câu hỏi kia ra, sai ở đâu nhỉ? Sao lại có thể sai được nhỉ?

Hứa Nguyên kê giấy nháp lên lưng ghế, nghiêm túc tính toán lại từ đầu.

Nghiêm Duệ nhìn Hứa Nguyên thoáng cái đã vực dậy được tinh thần thì lặng lẽ nở nụ cười.

Ánh mặt trời sau trưa vừa ấm áp vừa chói chang hắt lên thân người đang cắm cúi giải đề, vừa hay, thuận một đường đi thẳng xuống dưới, có thể để cô phơi no nắng. Quả thật việc học trên xe buýt như thế này còn khiến người ta thích thú hơn nhiều so với việc ngồi trong phòng học nhàm chán.

Xe đã chạy qua hơn mười trạm mà Hứa Nguyên vẫn đưa ra đáp án giống hệt nhau. Đến khi xe chạy qua trạm thứ 20, Hứa Nguyên dứt khoát không tính được đáp án nữa, còn chuyện gì có thể khiến người ta lo lắng hơn là biết rõ mình sai nhưng lại không biết sai ở chỗ nào? Có! Đó là rõ ràng có câu trả lời tiêu chuẩn ở bên cạnh, nhưng lại bị mã hóa rồi, cạy răng có lẽ cũng không chịu nói.

Lúc xe đi qua trạm thứ 25, cuối cùng Hứa Nguyên cũng bất lực cúi đầu cầu xin sự trợ giúp: "Thầy Nghiêm, phiền thầy xem hộ tôi xem bài giải này sai ở chỗ nào với!"

"Thầy Nghiêm? Nghiêm Duệ cười cổ quái.

Hứa Nguyên cuống quýt đổi giọng: "Bạn học Nghiêm Duệ, giúp tôi một tay đi mà!"

Nghiêm Duệ cầm lấy tờ giấy nháp của cô, đọc lướt qua tất cả các bước làm, sau khi anh viết xong lời giải của ba câu hỏi, Hứa Nguyên không thể chờ được nữa, vội vội vàng vàng giật lại tờ giấy. Cô xem xét thật kỹ, sau đó nghe Nghiêm Duệ giảng lại một lần, xe buýt lại chạy qua mười trạm nữa.

Bản lĩnh không giỏi bằng người ta, Hứa Nguyên vừa hài lòng vừa cảm thấy trống rỗng.

Cô gấp gọn tờ giấy nháp lại rồi cất vào cặp sách, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngơ người luôn!

"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Cô ngơ ngác hỏi.

Nghiêm Duệ vẫn tỏ ra rất thản nhiên: "Không biết nữa."

Không biết có phải vì trên xe ít người, tài xế vội tan làm hay không mà ông lái xe như muốn làm xe bay lên vậy, nhanh đến mức lúc đi vào ngã rẽ chỉ hận thể không thể bay vèo một phát qua bên kia. Lúc Hứa Nguyên đang không hiểu chuyện gì thì lái xe lại cua gấp, trong lúc bất ngờ, cô không kịp đề phòng nên đã bị hất về phía Nghiêm Duệ. Nghiêm Duệ nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cô, Hứa Nguyên lập tức có cảm giác như thể cả người vừa lún vào sofa.

Cả người choáng váng, trong đầu là một mảnh trống rỗng.

Tất cả lực chú ý đều bị ép tập trung ở nơi hai người tiếp xúc, cánh tay mạnh mẽ cùng l*иg ngực rắn chắc của anh, rõ ràng chúng chẳng hề mềm mại nhưng lại làm cho người ta say sưa choáng váng.

Xe đi qua khúc cua, quán tính cũng biến mất, Hứa Nguyên lập tức rời khỏi vòng tay của Nghiêm Duệ, ngồi thẳng dậy, cố giấu sự ngại ngùng của mình nhưng dường như cô càng muốn giấu thì nó lại càng lộ ra.