Chương 12.1: Gϊếŧ người rồi, thật là

Đi đâu bây giờ? Hứa Nguyên đang nghĩ đến vấn đề này.

Vừa nãy trong lúc đầu óc choáng váng, chỉ kịp kích động nói ra miệng chứ chưa hề tính toán cụ thể, cũng chưa biết sẽ đón Tết Trung Thu ở đâu.

Hai người đứng trước trạm xe buýt, Nghiêm Duệ nhìn biển báo và hỏi: "Đi đâu đây?"

Hứa Nguyên chỉ kịp chần chừ một giây, bởi vì ngay giây tiếp theo đã nhìn thấy trên mặt Nghiêm Duệ hiện ra vẻ "nếu cậu dám nói cậu chưa nghĩ ra thì cả đời này chúng ta đừng nên nói chuyện với nhau nữa".

Hơi khó à nha!

Cô nuốt nước bọt, chỉ vào con số 702 trên bảng rồi uể oải nói: "Lên chuyến 702 trước đã."

Chuyến xe buýt này có tuyến đường rất thần kỳ, nó gần như có thể đi qua hết tất cả ngõ ngách của thành phố Nguyên Nam, cả lộ trình mất khoảng bốn tiếng đồng hồ, cô không tin cả cái đất Nguyên Nam rộng lớn này lại không có chỗ cho hai kẻ di dân là cô và anh dừng chân.

Vừa nói xong thì xe buýt dừng lại trước trạm, hai người nhét tiền vào hộp, nhìn bác tài xế có vẻ khá mệt mỏi, dù sao thì bây giờ đã là giữa trưa, hôm nay còn là một ngày vốn dĩ toàn dân được nghỉ phép nhưng ông lại tăng ca nên khó tránh việc tâm trạng không được tốt, trên xe rất ít người, nhìn ai cũng mệt mỏi uể oải, không có tinh thần.

Điều này khiến cho Hứa Nguyên có ảo giác chuyến xe này sẽ đưa họ đến nghĩa trang.

Hai người đi xuống hàng ghế cuối cùng trên xe, xe buýt khởi động rồi lại lắc lư chạy về phía trước.

Hứa Nguyên thấy hơi mất tự nhiên, hiện giờ khoảng cách giữa cô và Nghiêm Duệ không tới mười centimet, mỗi lần xe lắc lư, bả vai của hai người sẽ lướt qua, khẽ chạm vào nhau, trái tim nhạy cảm của cô lại run lên. Nghiêm Duệ ngồi bên cạnh cô như một tác nhân gây bệnh xơ cứng khiến toàn thân cô cứng đờ, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút xíu. Cô thầm nghĩ nếu mình cứ giữ nguyên tư thế này hơn mười phút thì sợ rằng lúc xuống xe, cô sẽ được người ta khiêng xuống mất, hơn nữa còn thuộc kiểu có thể trực tiếp đưa thẳng vào bảo tàng tượng sáp.

Phải nói chuyện gì đó để tinh thần có thể thả lỏng hơn.

Hứa Nguyên lặng lẽ nghĩ ra mọi chủ đề có thể nói đến, sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng nặn ra một câu: "Nghiêm Duệ, bình thường cậu có sở thích gì không?"

"Hả?" Nghiêm Duệ nghiêng đầu nhìn cô.

Hứa Nguyên kiên trì đến cùng, nói: "Ví dụ như ca hát, đánh cờ, chơi bóng rổ..."

Nếu có phương hướng thì cô cũng dễ phán đoán hơn. Để xem lát nữa nếu nhìn thấy KTV hay sân thể dục thì chúng ta sẽ xuống xe... còn nếu anh nói bình thường thích đánh cờ thì... cũng không hẳn là cô không chấp nhận được việc đi dạo công viên xem các ông các bác đánh cờ.

Nghiêm Duệ lâm vào dòng suy nghĩ của mình, giống như muốn tìm ra một đáp án trong trí nhớ từ mười mấy năm về trước.

"Chơi bóng rổ."

Hứa Nguyên thầm nghĩ, vậy lát nữa sẽ xuống ở sân thể dục...

"Cậu muốn chơi bóng rổ với tôi à?" Nghiêm Duệ lại hỏi.

Hứa Nguyên nghĩ thầm, tôi có thể làm bóng cho cậu chơi được chưa?

Nhưng nói ra thì cũng không ổn lắm, hình như chơi bóng rổ với người lạ có vẻ hơi nhàm chán nhỉ?

Cô thở dài thườn thượt, khó quá đi mất!

702 dừng xe ở trạm thứ nhất, cô ngơ ngác nhìn một cụ bà xuống xe, cùng lúc đó lại có một cụ bà khác đi lên, trong khoảnh khắc hai bà đi lướt qua nhau, Hứa Nguyên nhìn đến xuất thần bỗng dưng nói: "Hay là chúng ta tìm một quán nào đó ăn bánh trôi đi?"

Nghiêm Duệ một lời khó nói hết nhìn cô: "Đó là Tết Nguyên Tiêu."

Hứa Nguyên lại ngẩn ra: "Vậy hôm nay là Tết gì?"

Nghiêm Duệ trịnh trọng nói: "Tết Đoan Ngọ."

"Ồ." Hứa Nguyên cũng nghe theo lời anh nói: "Vậy chúng ta tìm quán ăn bánh chưng..."

Còn chưa nói xong thì cô đã kịp phản ứng lại, nhìn Nghiêm Duệ với vẻ mặt bực bội, cậu đùa vui lắm à?

Nghiêm Duệ cũng nhìn cô không hề chột dạ: Vui chứ!

Một lúc lâu sau, vẫn là Hứa Nguyên bại trận trước, cô chỉ đành nói thật: "Thật ra tôi vẫn chưa nghĩ ra chúng ta sẽ đi đâu đón Tết Trung Thu."

Thay vì lúng túng ngồi một chỗ như vậy, chi bằng hai người về lớp làm bài còn hơn. Tết Trung Thu, hai người đoàn tụ cùng một chỗ để làm bài tập cũng không có gì là không ổn, ít nhiều gì cũng thu hoạch được chút kiến thức. Hiển nhiên là cô và Nghiêm Duệ đều không phải kiểu người biết khuấy động bầu không khí, thậm chí cô còn có vài phần xúc động muốn hỏi Tưởng Thi Di đang ở nơi nào, có tiện lên xe nói câu chuyện cười với bọn họ không?