Chương 12.3: Gϊếŧ người rồi, thật là

Nghiêm Duệ vẫn duy trì tư thế lúc ôm cô trong lòng, anh cúi đầu nhìn hai tay mình, dường như xúc cảm mềm mại đó vẫn còn vương vấn nơi đây, nhưng rất nhanh anh cũng buông tay như không có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc xe buýt thông báo sắp đến trạm, Hứa Nguyên nghiêng người nhìn, trạm thứ hai từ dưới lên, sau đó lại nhìn đồng hồ, hai người xuất phát từ lúc 12 giờ rưỡi, hiện giờ đã là năm giờ chiều, trên xe ngoại trừ tài xế thì cũng chỉ có hai người bọn họ.

"Bây giờ phải làm sao?" Hứa Nguyên hỏi: "Chúng ta lại ngồi tiếp chuyến này để về nhà à?"

Cô thấy hơi phiền não, bây giờ mà ngồi chuyến này về đến nhà cũng là chín giờ, lúc cô ra ngoài đã nói với mẹ rằng tối nay sẽ về ăn cơm, nhưng bây giờ chắc chắn là không thể về kịp giờ cơm, đến lúc đó còn phải tìm lý do giải thích nữa.

Còn chưa đợi được câu trả lời của Nghiêm Duệ thì xe đã dừng lại ở trạm cuối cùng, bác tài xế đứng dậy vươn vai duỗi thắt lưng, hỏi: "Các cháu đến đây xem pháo hoa à?"

"Pháo hoa?" Hứa Nghi thuận miệng hỏi: "Pháo hoa gì ạ?"

"Hoạt động Tết Trung Thu nên người ở đây tổ chức bắn pháo hoa, rất hiếm gặp đấy, bắt đầu từ tám giờ tối, bắn khoảng nửa tiếng đồng hồ, trạm cuối này là nơi có vị trí quan sát tốt nhất, hiện giờ không còn ai đến nữa, các cháu có thể tìm chỗ có tầm nhìn đẹp để xem."

Có lẽ là vì sắp được tan làm, tâm trạng khá tốt nên bác tài xế còn nhiệt định đưa hai người đến nơi có tầm nhìn đẹp nhất.

Trong đầu Hứa Nguyên vừa nghĩ ra một lý do thỏa đáng, đang định giải thích rằng chúng cháu không đến xem hoa, nhân tiện hỏi tuyến xe đi về thì Nghiêm Duệ lại thản nhiên nói: "Cảm ơn, chúng cháu biết rồi."

Biết rồi? Cậu biết gì cơ? Hứa Nguyên hỏi anh: "Cậu muốn ở lại xem pháo hoa à?"

Ngay lúc hỏi Nghiêm Duệ câu này, Hứa Nguyên đã nhẩm tính tám giờ rưỡi xem pháo hoa xong thì liệu còn chuyến xe nào về nhà không? Cùng lúc đó liếc nhìn thời gian hoạt động của xe buýt, ừ... sáu giờ đã hết chuyến rồi.

"Ừ." Nghiêm Duệ chuẩn bị xuống xe: "Nếu cậu có việc thì cứ về trước đi."

Hứa Nguyên trả lời mà gần như không có chút do dự: "Tôi không có việc gì hết."

Cô nói xong lại cảm thấy giọng điệu của mình có vẻ hơi sốt sắng, thế là lại giả vờ ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Tôi nghĩ ở lại xem pháo hóa cũng hay lắm."

Nghiêm Duệ rũ mắt nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên như đang mỉm cười.

Thật ra Hứa Nguyên không thấp, cô cao 1m66, nhưng so với Nghiêm Duệ thì chiều cao này cũng chẳng đáng là bao, bởi vậy cũng chính vì chiều cao có hạn nên cô thường xuyên không nhìn rõ được sắc mặt của Nghiêm Duệ.

Từ giờ đến lúc bắn pháo hoa vẫn còn ba tiếng đồng hồ nữa, may là tuy hai người ra ngoài với trang bị gọn nhẹ nhưng lúc nào cũng giữ thói quen mang sách vở trong cặp. Tinh thần học tập đã lên cao thì ba tiếng đồng hồ căn bản chẳng đáng là gì.

Trong lúc đó, Hứa Nguyên nhắn tin nói với mẹ một tiếng, giải thích rằng mình sẽ không về nhà ăn cơm tối vì cô bận học ở trường đến tận muộn. Từ trước đến nay, mẹ cô chưa từng quản lý những thứ này, hiện giờ còn mang thai nên càng không có tinh thần và sức lực hơn.

Mà hình như Nghiêm Duệ không hề báo tin với gia đình, cô không thấy anh gọi điện thoại, cũng không thấy anh nhắn tin cho ai, nhưng Hứa Nguyên không dám chắc liệu có phải anh đã liên lạc về nhà trong lúc cô không để ý hay không.

Hai người tập trung tinh thần làm bài đến gần bảy giờ, sắc trời đã dần tối sầm lại, chữ cũng không nhìn rõ nữa. Hứa Nguyên đổi sang dùng điện thoại để xem sách điện tử, trong lúc đó, những người đến xem pháo hoa lục tục đi tới, càng lúc càng có nhiều người vây kín xung quanh, cũng may là cô và anh đến sớm, nếu không thì họ sẽ không chiếm được chỗ thật mất.

Gió đêm thổi qua, hơi lạnh thấm vào da thịt, Nghiêm Duệ đứng ngay cạnh cô, hai tay nhàn nhã đút vào túi quần, đầu hơi ngẩng lên, lẳng lặng nhìn về phía bầu trời, mang lại cho người ta cảm giác rất xa cách, nhìn anh hệt như màn đêm lạnh lùng, dường như trong lòng mang rất nhiều tâm sự, nhưng lại giống như đóa hoa hướng dương, mong chờ ánh mặt trời.

Nghiêm Duệ chú ý tới ánh mắt của cô, anh cúi đầu nhìn, giọng nói trong trẻo êm tai: "Sao vậy?"

Hứa Nguyên cảm thấy giọng nói của mình cũng bị lây nhiễm bầu không khí mát mẻ này, cô hỏi: "Trước đây cậu đã từng xem pháo hoa chưa?"

Nghiêm Duệ nói: "Xem rồi."