Chương 10.1: Yêu sớm bị tóm được à

Bài thi của tất cả các môn lần lượt được phát xuống, Hứa Nguyên tính tổng điểm của kỷ này, cảm thấy cũng khá cao.

Cô nhíu mày nhìn một tờ bài thi trên bàn, trong lòng cứ bồn chồn mãi không thôi, không biết tổng điểm của Nghiêm Duệ là bao nhiêu nhỉ... Trong lòng tò mò đến ngứa ngáy vô cùng, vì dù sao điểm thi toán của anh cũng cao hơn cô.

Hứa Nguyên ngẫm nghĩ một hồi, điềm nhiên như không xoay người tìm tòi thứ gì đó trong cặp sách, trong lúc "vô tình" liếc mắt nhìn lên bàn của Nghiêm Duệ một cái, may là Nghiêm Duệ vẫn chưa cất bài thi các môn đi, tất cả đều được bày la liệt trên mặt bàn, bài thi vật lý ở trên cùng, 90 điểm, khϊếp hồn, cao hơn cô tận ba điểm.

Bên dưới bài thi vật lý còn một tờ nữa, hình như là bài thi ngữ văn, cô không nhìn rõ.

Tay phải gõ nhanh hai cái lên mặt bàn, lại nhìn về phía cây bút của Nghiêm Duệ cho cô mượn hôm trước, Hứa Nguyên nhướng máy, cầm bút rồi quay người về phía sau.

Cô đặt bút lên bàn anh, tầm mắt lướt nhanh qua đống bài thi trên mặt bàn, ngữ văn 115, anh văn 133, thấp hơn cô chút xíu, sau một cái nhìn, cô ngẩng đầu, chân thành nói: "Hôm trước cảm ơn bút của cậu."

Dáng người Nghiêm Duệ quá cao, cho nên anh luôn có thói quen kéo ghế ra xa bàn để tiện duỗi chân, cũng bởi vậy mà nhìn tư thế ngồi của anh có vẻ cực kỳ nhàn nhã. Một tay đang đặt trên bàn xoay bút, tay kia thả xuống một cách rất tự nhiên, tư thế thoải mái hệt như đang ngồi trên ghế dựa vậy, anh nhìn thoáng qua đống bài thi trên bàn rồi mới thản nhiên đưa mắt nhìn về phía Hứa Nguyên, thản nhiên "ừ" một tiếng.

Hứa Nguyên chợt nhận ra mỗi lần Nghiêm Duệ đứng trước một sự việc nào đó sẽ có hai kiểu cảm xúc, hoặc là thản nhiên, lạnh nhạt, hoặc là trào phúng, mỉa mai.

Cô so sánh thành tích của hai người, cho đến thời điểm hiện tại thì cô vẫn cao hơn Nghiêm Duệ 5 điểm, ngoài ra còn có hóa học, sinh học, lịch sử, chính trị và địa lý... Hứa Nguyên hậm hực vò đầu bứt tai, đoán chắc những môn này bị đè ở dưới, cô không nhìn thấy được.

Bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng xột xoạt, hình như Nghiêm Duệ đang lật bài thi.

Cô lập tức quay người giả vờ lần mò đồ đạc trong cặp sách, len lén liếc mắt nhìn trộm giấy tờ trên bàn học của Nghiêm Duệ, tốt lắm, Nghiêm Duệ lật bài thi môn sinh lên rồi, 87 điểm, thấp hơn cô.

Trước mắt Hứa Nguyên đang dẫn trước 10 điểm!

Cô hài lòng lấy một cuốn sổ tay trong cặp sách ra rồi quay người lại.

Cô thầm nghĩ mấy môn còn lại đều nằm trong phạm vi hiểu biết của mình, hẳn là sẽ không đến mức bị kéo tụt điểm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy chắc chắn Nghiêm Duệ cũng không kém hơn mình là bao. Hứa Nguyên ngẩn người nhìn đống bài thi của mình, trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ không biết dẫn trước 10 điểm đã chắc chưa nhỉ? Cô sắp sụp đổ rồi, trong lòng càng lúc càng trở nên ngứa ngáy là sao chứ? A a a a a...

Hay là hỏi thẳng nhỉ? Hình như học sinh thi xong hỏi điểm của nhau là chuyện rất bình thường mà? Chắc sẽ không lộ ra là cô đang phân cao thấp đâu nhỉ?

Nhưng mở miệng hỏi như thế nào thì trông có vẻ tự nhiên đây?

Này, tổng điểm của cậu là bao nhiêu thế?

Hứa Nguyên lắc đầu, hỏi như thế hình như không ổn lắm.

Cô chán nản vùi đầu vào đống bài thi trên bàn, cuối cùng chỉ đành cam chịu số phận, thôi bỏ đi, dù sao thì cũng sắp có bảng thành tích rồi.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì tự nhiên bị ai đó đá nhẹ vào bắp chân, Hứa Nguyên như người bị đá trúng công tắc gì đó, cả người đang nằm úp xuống bàn lập tức dựng thẳng dậy, quay lại đằng sau, hỏi với giọng điệu cứng nhắc: "Cậu đá tôi làm gì?"