Chương 10.2: Yêu sớm bị tóm được à

Nghiêm Duệ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thoải mái kia, trái ngược hoàn toàn với vẻ chột dạ của cô, nhìn đi nhìn lại càng lộ rõ khí thế của cô không đủ để đấu với anh.

Nghiêm Duệ ung dung nói: "Còn muốn biết điểm môn nào nữa?"

Hứa Nguyên giật nảy mình, trong cơ thể như có một dòng điện chạy từ gót chân lên đến tận da đầu khiến cả người cô tê rần... Bị! Phát! Hiện! Rồi! Không phải chứ?

Mặt lại bắt đầu nóng bừng lên.

Hứa Nguyên giấu đầu hở đuôi: "Cậu nói vậy là có ý gì?"

Nghiêm Duệ cười như không cười: "À, không có gì."

Không có gì? Không có gì? Lời cũng nói ra miệng rồi thì dứt khoát nói thẳng toẹt ra đi có được không hả?

Hứa Nguyên cảm giác chút hơi tàn của mình bị cái người này treo lơ lửng trên cao rồi, trong lòng cô ngứa ngáy phát điên, thôi bỏ đi, dù sao thì cũng mất mặt rồi, hỏi thẳng luôn cho xong! Cô vẫn kiên trì đến cùng: "À, cậu nói điểm thi ấy hả? Tổng điểm của cậu là bao nhiêu?"

Nghiêm Duệ đáp: "933."

Trong đầu Hứa Nguyên lập tức hiện ra con số 938, YES! Tổng điểm của cô cao hơn anh tận năm điểm.

"Ồ." Hứa Nguyên ngoài mặt tỏ ra đạm bạc như hoa cúc, gật gù đưa ra một lời bình: "Làm bài tốt đấy nhỉ?"

Nghiêm Duệ nở một nụ cười rất cổ quái, dáng vẻ nhìn thấu hết thảy nhưng lại không vạch trần khiến Hứa Nguyên không khỏi chột dạ, tim đập nhanh hơn, cuối cùng chỉ đành quay lên trên như đang chạy trốn. Trong lúc quay đầu vội vã, một sợi gân ở sau cổ vô tình bị kéo làm cô đau đến mức hít ngược vào một ngụm khí lạnh.

Mẹ nó, ngồi trong lớp mà cảm giác cứ như đang đi độ kiếp vậy!

Kể từ khi Nghiêm Duệ ngồi phía sau mình, cô nghĩ mình sẽ không bao giờ làm động tác quay đầu này nữa, chỉ sợ vừa quay lại sẽ phải đối diện với ánh mắt mang theo hơi lạnh, nhìn thấu sự đời của anh.

Tưởng như trong đầu cô có bất cứ tâm tư gì cũng không thể gạt được anh.

Tuy đã thuận lợi biết được tổng điểm của anh, nhưng cô không chỉ mất mặt mà trong lòng cũng có cảm giác mình chẳng thắng được cái gì, Hứa Nguyên nghĩ một hồi, lòng như chết lặng, gặp quỷ thật rồi.

Bởi vì vừa khai giảng lại cộng thêm mới thi xong nên thầy cô các môn đều bận họp hành, chính vì thế nên hầu hết các môn đều sẽ đổi sang hình thức tự học, toán lý hóa chiếm phần lớn thời gian ở trên lớp, Hứa Nguyên đang tập trung giải đề thì đột nhiên Lão Lâm gõ lên bàn cô rồi nói: "Ra ngoài nói chuyện với thầy một lát."

Sau khi Hứa Nguyên đứng lên, Lão Lâm lại gõ lên bàn của Nghiêm Duệ, thầy chủ nhiệm gọi cả hai ra ngoài nói chuyện riêng chắc hẳn là vì kỳ thi cạnh tranh.

Tưởng Thi Di thấy vậy, ngẩng đầu nhìn Hứa Nguyên với vẻ mặt bát quái, hơn nữa còn nháy mắt với cô.

Hứa Nguyên bất lực trừng mắt với cô ấy.

"Nhà trường sắp xếp xong rồi." Lão Lâm nói: "Lớp ôn kiến thức thi cạnh tranh sẽ bắt đầu vào tối ngày mai tại phòng học trống trên tầng năm, hai em học xong tiết tự học thứ ba thì đừng về nhà nữa, chúng ta lên tầng học tiếp, dù sao cũng chỉ chiếm một tiết tự học thôi, hôm nay về nhà nhớ nói chuyện với phụ huynh."

"Vâng." Hứa Nguyên ngoan ngoãn đáp lời.

Nghiêm Duệ gật đầu.

"Hai em phải biết coi trọng kỳ thi này, đừng nghĩ có thi được hay không cũng không sao cả." Lão Lâm nhấn mạnh: "Thi cạnh tranh cũng được coi là một thử thách dành cho bản thân, cố gắng hết mình, đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào."

"Vâng thưa thầy." Hứa Nguyên nói.

Lão Lâm trừng mắt nhìn Nghiêm Duệ: "Còn em thì sao?"

"Vâng, em biết rồi." Nghiêm Duệ đáp.

Lão Lâm hài lòng: "Được rồi, về lớp làm bài đi."