Chương 9.2: Xin chào, tôi là Nghiêm Duệ

Lúc này, Hứa Nguyên quang minh chính đại quay hẳn ra đằng sau, chất vấn Nghiêm Duệ trong tiếng thảo luận ồn ào xung quanh: "Vừa nãy tôi bảo cậu trả lại, tại sao cậu không trả?"

Nghiêm Duệ thả lỏng người, ngồi tựa lưng vào ghế, nói rất thản nhiên: "Trên tờ giấy thi có viết tên Hứa Nguyên."

Hứa Nguyên bực bội hỏi lại: "Thì sao?"

"Tôi không biết Hứa Nguyên là ai, cậu bảo tôi trả lại cho ai bây giờ?" Nghiêm Duệ đáp lại rất thẳng thắn, nói cứ như thật vậy.

Hứa Nguyên thật sự hoài nghi không biết liệu có phải mình nghe nhầm hay không? Ai cơ? Cậu không biết ai là ai cơ?

Cô tức quá hóa cười, hai người một trước một sau ngồi trong lớp ba bốn ngày nay, vừa nãy còn thi chung một phòng, sơ đồ sắp xếp chỗ ngồi trên bảng viết hai chữ Hứa Nguyên và Nghiêm Duệ to tướng, kể cả mắt anh có mù, tai có nghễnh ngãng một tí thì vừa nãy Lão Lâm gọi hai người lên chép đáp án, anh cũng phải nghe thấy tên của cô chứ?

Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và hỏi: "Thế tôi là ai?"

"Làm sao tôi biết cậu là ai." Nghiêm Duệ rũ mắt nhìn cô: "Cậu chưa từng tự giới thiệu bản thân, tôi không biết cậu là ai không được à?"

Được! Rất được luôn ấy!

Không tức, mình không được tức, tức chết ra đấy cũng không ai thèm để ý đến.

Là cô giấu bài thi của anh trước, người ta bực tức chơi xỏ lại cũng là chuyện dĩ nhiên.

Hứa Nguyên trấn an mình cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng nuốt trôi cục tức kia, cô nói: "Vậy bây giờ tôi sẽ tự giới thiệu bản thân mình, xin chào, tôi là Hứa Nguyên, ngồi bàn thứ bảy tổ 1, xếp thứ nhất trong lớp, giới tính nữ, là người ngồi ngay phía trước cậu."

Cô chỉ muốn xem Nghiêm Duệ còn gì để nói.

Nghiêm Duệ lười biếng ngước mắt nhìn cô, bỗng nhiên bật cười.

Hứa Nguyên nhận ra mỗi lần anh cười rộ lên đều rất nhẹ, đuôi mắt sẽ hơi rũ xuống một chút, đồng thời khóe miệng hơi nhếch lên, từ miệng phát ra một tiếng cười khe khẽ, dáng vẻ cực kỳ thờ ơ. Nói thế nào nhỉ? Trong mắt Hứa Nguyên, nụ cười của anh rất trống rỗng.

Trống rỗng đến mức để lại cho người ta quá nhiều không gian tưởng tượng xa vời.

Nhưng lúc này, Hứa Nguyên lại chỉ có cảm giác như mình vừa bị cắn câu, lãng phí thời gian rồi lại vòng vo tam quốc, rốt cuộc anh muốn gì đây.

Nghiêm Duệ hơi há miệng ra, trong phòng học ồn ào như vậy nhưng giọng nói của anh lại đánh bại vô số tạp âm, truyền vào lỗ tai Hứa Nguyên cực kỳ rõ ràng.

"Xin chào, tôi là Nghiêm Duệ."

Giọng điệu nghiêm túc mà thâm trầm, giống như hai người họ không phải đang ở trong lớp học, cũng không phải vì bực tức mà dây dưa lôi kéo, mà là đang đứng ở một nơi trang trọng, vì một lý do nào đó mà phải giới thiệu bản thân với đối phương.

Xin chào, tôi là Hứa Nguyên.

Xin chào, tôi là Nghiêm Duệ.

Trái tim Hứa Nguyên đập thình thịch.

Cô phải nhớ, phải nhớ thật kỹ, thật lâu, không bao giờ được quên. Trong khoảnh khắc đó, Hứa Nguyên đã nghĩ như vậy.