Chương 5

Ha, hay cho một cái không hợp quy tắc.

Lúc ấy ta cũng không biết, so với việc giải quyết Hung Nô quấy nhiễu, điều Thẩm Sơ Phóng quan tâm hơn là quyền lực trời không dung đất không tha của phủ Phụ Quốc tướng quân, và hai mươi vạn quân trấn thủ Tây Bắc không chịu hoàng đế kiểm soát. Hắn muốn Phụ Quốc tướng quân, không còn ai kế thừa tước vị.

Một nỗi đau quen thuộc lan tỏa trong l*иg ngực, ta mặc cho nỗi đau này tự do nảy nở, vì cuối cùng, đau đớn sẽ khiến trái tim cứng lại.

Ba tháng đã đến, trong hoàng cung tràn ngập không khí xuân, trang điểm đậm nhạt, xinh đẹp đáng yêu.

Trong mấy tháng qua, ta thỉnh thoảng treo mình trên xà nhà Phượng Tê cung, có khi cũng đến Nghị Chính điện nghỉ ngơi mấy ngày, dù sao, cuộc đời còn dài, à không, kiếp sau còn dài, tiêu hao thời gian chán ngắt mà thôi.

Cuối tháng ba là ngày tổ chức tiệc Xuân, năm ngoái ta thích náo nhiệt, yến hội này luôn được ta tổ chức rực rỡ, ca múa vui vẻ, thỉnh thoảng còn có thể bạn cho vài gia đình có nữ nhi đến tuổi thành thân thắt mối lương duyên, đúng là một ngày vui lớn trong cung.

Năm nay, tiệc Xuân do quý phi Quý Như Nhân một tay tổ chức, ta lạnh lùng nhìn người trong Ngự Hoa Viên mặc váy lụa kiều diễm rực rỡ, trang điểm cầu kỳ, chỉ mong một ngày được hoàng đế để ý, lại vì gia tộc tiếp tục được hưởng vinh hoa.

Một cung điện nhỏ bé không khác gì chiến trường, các nàng chìm đắm trong du͙© vọиɠ, tranh giành vinh hoa, dốc hết sức mình để trở thành con cờ trong cuộc đấu trí chốn thâm cung, nhưng cuối cùng, cũng chỉ là một nắm tro bụi, tan biến theo thời gian.

Ta đang chìm đắm trong suy nghĩ, Quý Như Nhân dẫn theo một thiếu nữ xinh đẹp đến trước mặt Thẩm Sơ Phóng.

“Bệ hạ, đây là muội muội bà con xa của thϊếp, tên là Khanh Khanh, năm nay mới mười lăm tuổi, ở nhà thường hay nhắc đến việc ngưỡng mộ dung mạo của bệ hạ, nên nhất định phải nhờ thϊếp giới thiệu.”

“Ngẩng đầu.” Thẩm Sơ Phóng lời ít ý nhiều.

Thiếu nữ mỉm cười vui vẻ ngẩng đầu, lại khiến ta đại kinh thất sắc.

Giữa ta và nàng ta có năm phần giống nhau khi ta còn là thiếu nữ.

Quý Như Nhân đang định làm gì vậy?

Ta mặt quỷ ngơ ngác, nhưng Thẩm Sơ Phóng lại không tỏ ra tức giận, chỉ trầm ngâm nhìn thiếu nữ.

Kia gọi là Khanh Khanh dịu dàng nhất phúc, mặt đầy ngây thơ hoạt bát, vừa thấy chính là cô nương khuê các được trưởng bối trong nhà chiều chuộng.

Cũng giống như ta nhiều năm trước.

Thẩm Sơ Phóng thu lại ánh mắt, thuận thế nắm lấy tay Quý Như Nhân nói: “Quý phi có tâm, hôm nay tiệc Xuân, nhìn thấy trăm hoa đua nở, quốc thái dân an, trẫm rất vui.”

Bộ dạng không tỏ ý kiến.

Quý Như Nhân khẽ mỉm cười: “Bệ hạ bận trăm công nghìn việc, thϊếp ở hậu cung đương nhiên phải giúp bệ hạ san sẻ gánh nặng.”