Chương 4

Ta không trả lời, chỉ cảm thấy buồn nôn ở mỗi phần da mà hắn chạm vào, nhưng chỉ có thể chịu đựng.

Ta muốn g.i.ế.t hắn biết bao, tuy nhiên ta là Hoàng hậu, sống c.h.ế.t đã không thể tự quyết định....

Đêm dài vô tận, mỗi khoảnh khắc đối với ta đều là sự dằn vặt.

..........

Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua khe cửa chiếu lên mặt, Lý Hoài tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn ta.

Vô tình chạm vào mắt nhau, sau đó ta tỏ vẻ hiểu chuyện, ở trước mặt hắn uống cạn bát canh tránh thai, cung kính quỳ trên mặt đất:

"Hoàng thượng yên tâm, ta cả đời cũng không thể mang thai được nữa."

Hắn ngơ ngác nhìn ta, vẻ mặt bất ngờ, say đó thở dài:

"Đậu Kiều, nàng!"

Hắn không nói tiếp, chỉ vươn tay về phía ta, muốn sờ mặt ta, nhưng giữa chừng lại rút tay về.

Chỉ có mình ta biết, Lý Hoài đa nghi và độc ác như thế nào.

Ta phải làm hắn buông lỏng cảnh giác, để cho phụ thân và tiểu đệ được an toàn. Chính vì ta kiên quyết gả cho hắn, mới dẫn đến cớ sự bây giờ, đủ rồi, ta không muốn liên lụy ai cả.

Ta cố ý uống canh thuốc trước mặt hắn, đợi lúc canh thuốc phát tác mạnh nhất, liền sai người đi gọi hắn qua.

Vốn dĩ, ta không còn sống được bao lâu, làm vậy chỉ để cho hắn nhìn rõ.

Ta nằm trên giường, cả người quằn quại, trên tấm chăn toàn là m.á.u.

Cả tẩm cung toàn mùi tanh nồng, ta cảm thấy trong bụng có hàng ngàn con dao đâm vào, từng cái lại từng cái.

Sức lực cạn kiệt, nhưng ta cố gắng bò dậy, mồ hôi vã ra như tắm, ta cắn chặt vành môi đến rướm m.á.u. Ta nắm tay áo của Lý Hoài, miệng không ngừng cầu xin:

"Ta hiện tại đã không thể mang thai, Lý Hoài, ta cái gì cũng đều từ bỏ."

Hắn đứng sững sờ, sau đó cho người hầu lui ra hết, đem đầu ta gối lên vai hắn, thấp giọng hỏi:

"Kiều Kiều, rốt cục nàng nghĩ cái gì?"

Ta duỗi tay nắm lấy tay hắn:

"Lý Hoài, đến nước này, chàng không thể tin tưởng ta sao?"

Vừa nói xong, nước mắt không khống chế được vội vã tuôn ra.

Hắn bắt đầu dần cảm động, vươn tay lau nước mắt, rồi hôn lên trán ta an ủi:

"Chờ đến tết, ta sẽ gọi tiểu đệ về cho nàng gặp đệ ấy, tới lúc đó, cả nhà sẽ được đoàn tụ."

Ta liên tục gật đầu:

"Tất cả đều do chàng làm chủ, không cần để ý tới ta."

Mặc dù tiểu đệ liên tiếp thắng trận, nhưng ta nhận được tin tức, đệ ấy đã bị thương nặng.

Tuy nhiên, đệ ấy không thể quay về dưỡng thương nếu không có lệnh của Lý Hoài. Gió buốt lạnh giá ở vùng biên cương chỉ làm cho vết thương của đệ ấy nặng hơn.