Chương 3

Ngày ấy, hắn bắt hoàng đế thoái vị, chẳng may, cả ta cùng tiểu muội và Cố Uyển Như đều bị bắt làm con tin.

Hắn không chút do dự mà cứu cô ta, ta cùng tiểu muội xém chút là bỏ mạng trong biển lửa, cuối cùng thì được tiểu đệ không màng nguy hiểm chạy đến cứu ra.

Vất vả lắm mới nhìn thấy hắn, nhưng thứ hắn quan tâm lại là sự trong sạch của ta, hắn tra hỏi đến mức mẫu thân vì chứng minh ta trong sạch, đâm đầu vào cột mà c.h.ế.t.

Khoảnh khắc đó, ta vô cùng ân hận, ta hận bản thân, phụ thân nuôi nấng, dạy dỗ ta nhiều năm, mà ta lại đắm chìm trong những lời trêu đùa ong bướm của một nam nhân máu lạnh. Vì thế mà hại cả nhà.

Khi Lý Hoài lên làm hoàng thượng, sức khỏe của ta đã vô cùng kém, thái y nói ta như đèn đã cạn dầu.

Sự nguy ngờ của Lý Hoài với nhà ta ngày càng sâu hơn.

Lúc đó phụ thân đã là tam quốc công thần, còn tiểu đệ cũng trở thành Đại tướng quân, ở biên cương liên tiếp thắng lớn, trong quân ngũ cũng lập nhiều chiến công.

Gần đây, Lý Hoài nhắc tới Lữ Hậu, hắn hỏi nếu ta là Lữ Hậu thì sẽ làm như thế nào?

Ta quỳ trên mặt đất, sợ đến không dám thở ra.

Trong sử sách, Lữ Hậu không có kết cục tốt, đặc biệt Lý Hoài cũng không được xem là một vị minh quân.

Hắn đến gần, khuỵu chân xuống, nghịch mái tóc xõa của ta mà mỉm cười:

"Kiều Kiều, sao lại sợ sệt như vậy? Ta chẳng qua chỉ hỏi nàng chuyện trong sử sách thôi mà? Thế nào bị dọa thành như vậy?"

Giọng hắn nhẹ nhàng như thể chúng ta là một đôi phu thê yêu nhau sâu đậm.

.........

Ngay khi vừa đăng cơ, hắn liền sắc phong cho Cố Uyển Như làm Lệ phi.

Khi đó, ta đang dâng trà ở bên cạnh, hắn dò hỏi xem ta nghĩ thế nào?

Ta nghĩ gì? Ta có thể nghĩ cái gì? Cố Uyển Như là chấp niệm cả đời của hắn, hắn chỉ vừa mới đăng cơ, liền chờ không được nóng lòng đưa cô ta vào cung.

Ta đã sớm khóc khô nước mắt, chỉ thành khẩn đáp lại:

"Cố muội cùng bệ hạ tình sâu nghĩa nặng, dùng phong hiệu này là thích hợp nhất."

Hắn liếc ta một cái, sau đó châm chọc:

"Cũng đúng, nàng từ trước đến giờ luôn biết cân nhắc, hiện tại còn là Hoàng hậu, càng phải rộng lượng, mới đúng phong thái của chủ mẫu hậu cung."

Nói xong, hắn không uống trà mà phất tay áo bỏ đi, còn ta ngồi yên tại chỗ, miên man suy nghĩ thật lâu.

Không biết qua bao lâu, trà trong chén đã nguội, ta đưa lên nhấp môi, vị trà đắng tràn đầy trong miệng.

Từ đó về sau, ta không còn gặp hắn. Bỗng một đêm, hắn say khướt đè ta dưới thân, nhìn ta dịu dàng:

"Kiều Kiều, nàng thay đổi rồi. Kiều Kiều, ta đã nghĩ rằng nàng thật sự rất thích ta."