Chương 13:

Từ lúc Tần Xuyên cứu Kevin một lần, hiện tại cậu ta gần như đi theo anh mỗi ngày.

Tần Xuyên nói rất nhiều lần, cậu ta không cần đi theo mình, cũng không cần phải ... Vì cảm kích chuyện mình làm mà đi ngược với ý nguyện.

Cậu ta chỉ cần dựa theo quỹ tích cuộc sống bình thường của mình, làm chuyện mình thích.

Thật ra, Kevin không có gì đặc biệt ngoại trừ khuôn mặt khá đẹp trai, tính cách vô cùng hiền lành, rất tốt.

Nhưng những điều đó có liên quan với anh sao?

Cậu ta không chỉ giúp anh giặt quần áo còn giúp gấp chăn gần như làm hết tất cả.

Đối với người bình thường không có mối quan hệ gì, Tần Xuyên sẽ không dùng nắm đấm để thuyết phục người khác, bình thường anh lại là người ít nói, đối mặt với loại người như Kevin, kết cục đành yên lặng chấp nhận.

Thật ra Tần Xuyên vẫn khá thích độc lai độc vãng.

Mấu chốt là Kevin được gia đình giáo dục quá tốt hoặc là bên trong có khuynh hướng chịu ngược, bất kể anh nói gì.

Cho dù là lời nói khó nghe, Kevin vẫn cam tâm tình nguyện đi theo Tần Xuyên.

Vươn tay không đánh khuôn mặt tươi cười.

Khuôn mặt Kevin tuấn tú luôn mỉm cười nhìn mình, đôi mắt màu xanh lam như đá quý tinh thuần.

Nhìn khuôn mặt kia, Tần Xuyên có nói khó nghe nữa cũng không nói ra được.

Cho nên anh vẫn yên lặng chấp nhận cậu ta, có lẽ trong một thời gian ngắn cậu ta vẫn đi theo mình.

Thật sự từ lúc tới đây, Tần Xuyên cảm thấy tính tình mình thật sự càng ngày càng tốt.

- Chúa của tôi ơi, những thứ kia thật sự khó ăn chết đi được.

Đột nhiên Paul cảm khái một tiếng, cúi đầu nhìn thứ đặc quánh trong đĩa còn có bánh mì đen vừa khô vừa cứng trên tay gần như hòa cùng với màu mu bàn tay mình.

- Nói thế mày vẫn còn là người Châu Phi hả?

Tony vô cùng khinh bỉ nhìn Paul.

- Làm ơn đi. Điều kiện cuộc sống ở Châu Phi tụi tao tốt hơn nơi này rất nhiều. Còn nữa, mày đang kì thị chủng tộc trắng trợn đấy.

Paul kích động nói sau đó quơ quơ bánh mì đen trên tay, trừng to hai mắt:

- Vừa rồi tao cắn bánh mì mà trúng ngón tay. Trời ạ, cho tới bây giờ tao chưa ăn bánh mì nào đen thế.

Tony bình tĩnh cầm lấy thìa ăn thứ gì đó trong đĩa sau đó vẻ mặt hắn thỏa mãn rồi ngẩng đầu liếʍ liếʍ môi nhìn về phía Paul:

- Không tệ lắm, mày nên biết đủ.

- Này mà không tệ á? Tao ăn cứt rồi đấy.

- Phụt.

Kevin quay đầu phun nước xuống đất.

Mà ngay cả Tần Xuyên luôn luôn nghiêm túc cũng kinh ngạc trừng to hai mắt, sắc mặt có vẻ rất hoảng.

- To To, câm miệng đi.

Bất ngờ Paul cầm bánh mì đen ăn được một nửa trên tay nhét vào trong miệng Tony.

- Thật buồn nôn, mày kêu To To chi vậy...

- Tần Xuyên, đến phòng tiếp người nhà một chút.

Một quản giáo đứng ở lối vào căn tin hô to một tiếng.

Ngay lập tức Tần Xuyên đứng lên, tuy rằng trên mặt không có chút cảm xúc nhưng nội tâm lại vô cùng kích động.

Anh không có người nhà cũng chưa bao giờ có được phụ nữ chân chính, vậy thì người lại đây thăm anh chắc chắn là Luca.

Tần Xuyên nói khẽ với Kevin, Tony cùng Paul:

- Xin lỗi mọi người, tôi đi tới phòng tiếp người nhà đây.

- Ừm.

Bọn họ đều cười gật gật đầu.

Tần Xuyên đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài.

- Rốt cuộc anh đến rồi.

Tần Xuyên cầm lấy điện thoại nhìn chằm chằm vào Luca bên kia tấm thủy tinh.

Tình hình hiện tại của Luca có chút không xong, không hề hăng hái giống như trước, cằm hắn râu ria xồm xàm có vẻ mấy ngày rồi chưa cạo.

Đây đối với Luca luôn luôn coi trọng dáng vẻ, giá trị quan dị thường thuần khiết mà nói, rất không bình thường.

Không quả thực có thể nói là qua nhiều năm Luca đã làm một việc biếи ŧɦái nhất.

- Xuyên, thật xin lỗi.

- Thật sự, thật sự, xin lỗi...

Nói xong Luca ôm đầu khóc lên, vẻ mặt thoạt nhìn có hơi sụp đổ.

Tiếng khóc rấm rức đứt quãng truyền tới từ microphone đầu kia.

Tần Xuyên nhíu mày ngơ ra, đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay, anh thấy Luca khóc ở trước mặt mình.

Cũng lần đầu tiên thấy một người đàn ông khóc ở trước mặt.

- Sao lại thế này?

Tần Xuyên khẽ hỏi.

Luca vẫn không ngừng khóc.

Nhìn một lát, rốt cuộc Tần Xuyên căm tức đèn nén giọng hung tợn nói:

- Đĩ mẹ, đừng khóc nữa. Anh là đàn bà hả? Có tin dữ thì nói cho tôi biết, tôi không sợ.

Luca hít hít cái mũi, ngẩng đầu nói:

- Nửa tháng nay, tôi thông qua đủ loại thủ đoạn điều tra rốt cuộc là ai khống chế nơi này, hiện tại tôi biết rồi, nơi này bị một người tên là Lorraine Kim khống chế.

- Vậy thì sao? Có lợi hại mấy thì nó cũng chỉ là người thôi.

Nghe thấy cái tên đó, Tần Xuyên tức mà không có chỗ đánh, hận đến ngứa răng.

Luca lắc đầu:

- Xuyên, anh hãy nghe tôi nói, tôi và anh giống nhau, ngay từ đầu hoàn toàn không biết về gia tộc này.

Cha cậu ta là Goodnow Kim, ông ta gần như khống chế toàn bộ sản nghiệp đánh bạc ngầm ở Las Vegas.

Mà không biết vì nguyên nhân gì, ba năm trước Lorraine Kim đột nhiên rời khỏi Florida đi vào nước mỹ, chỉ dùng nửa năm khống chế toàn bộ nhà tù lớn nhất thế giới.

Tuy tuổi cậu ta không lớn lắm nhưng rốt cuộc động tay động chân ngầm gì đó, ai cũng không biết rõ.

- Khoảng thời gian trước tôi vẫn bôn ba vì chuyện của anh nhưng không một tòa án nào bằng lòng thụ lí án kiện của anh, từ trên xuống dưới gần như bị đút lót hết nhất là mấy quan toà có tính quyết định gần như bị người của cậu ta thu mua.

Dường như cậu ta không cần tiền trên tay, vì để vây khốn anh ở chỗ này mà cậu ta không tiếc dùng mọi thủ đoạn.

Cậu ta giống như phát giấy đóng dấu nhét từng tờ chi phiếu có con số kếch xù vào trong tay quan toà cùng kiểm sát trưởng.

Tần Xuyên suy sút táo bạo nhắm lại hai mắt sau đó thở ra một hơi thật sâu.

Vậy mà lại là cậu ta.

Cái tên có tư tưởng biếи ŧɦái kia.

- Tiền tài thật đúng là tên nô tài tốt, nếu không em cũng không thể vây nhốt anh ở đây... Nếu em đứng ở trước mặt anh nói thế này, nhất định sẽ bị anh xé nát?...

Còn nhớ rõ thời điểm vẻ mặt tên nhóc biếи ŧɦái nói hơi hơi mỉm cười.

Cặp đồng tử màu xám bạc hơi hơi nheo lại nhìn chằm chằm về phía mình.

Khó trách, tuy rằng trẻ hơn mình một chút nhưng thời điểm cậu ta nhìn về phía mình chưa bao giờ khϊếp đảm hoặc né nhanh qua.

Tần Xuyên vẫn biết ánh mắt đàn ông như vậy bình thường đều có nội tâm mạnh mẽ mà ngược lại mình vẫn luôn trốn tránh tầm mắt đó.

Hay là nói... Thật ra người ngây thơ vẫn là mình sao?

Vậy, qua nhiều năm, mình từng trải có tính là gì?

Hoàn toàn bị cậu ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay.

- Với lại một ngày trước khi tôi tới nơi này, ngay tại tối hôm qua một người đàn ông gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi chuyển lời cho anh, hoặc là làm trùm nơi này hoặc là chết ở chỗ này. Mấu chốt phải xem lựa chọn của anh.

Luca nuốt một ngụm nước bọt ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Xuyên.

Tần Xuyên cười cười ha hả.

- Lựa chọn tốt nhất của tôi là trước khi bị người ta tùy ý nhục nhã thì tự kết liễu mình, anh cảm thấy thế nào? Người anh em tốt của tôi.

Vành mắt Luca đỏ rực nhìn Tần Xuyên:

- Xuyên, anh đừng luẩn quẩn trong lòng, ngàn vạn lần không nên tổn thương mình. Chúng ta thật sự không thể đối nghịch với cậu ta, bất kể tiền tài hay thực lực gia thế, tôi cảm thấy anh nên làm theo cách của cậu ta, nói không chừng cuối cùng có thể an toàn đi ra...

- Nghĩ hay quá.

Bị chọc giận, Tần Xuyên hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng từ chối đề nghị của Luca.

Luca giật mình, tuy rằng Tần Xuyên không phải người có tình cảm phong phú nhưng bình thường anh luôn có vẻ nho nhã lễ độ, hai người ở chung nhiều năm, Tần Xuyên chưa bao giờ từ chối thô bạo với đề nghị của Luca.

- Được rồi cứ để cậu ta phóng ngựa lại đây đi. Nhưng Tần Xuyên tôi. Tuyệt đối không muốn trở thành món đồ chơi cho người khác.

- Nếu thật sự phải lựa chọn, tôi tình nguyện chết ở chỗ này.

Nói xong, Tần Xuyên cúp điện thoại đứng dậy rồi đẩy ra cửa phòng tiếp người nhà, đi ra ngoài.

Luca nhìn bóng dáng đĩnh đạc quen thuộc của Tần Xuyên, hắn bụm mặt đau lòng không thôi.

Thời điểm Luca nghèo túng khó khăn nhất gặp được Tần Xuyên, đó là khoảng thời gian sống đen tối nhất mà bọn họ cùng nhau vượt qua.