Chương 12.

- Mày nghĩ hay quá.... Khụ Khụ

Thanh niên gọi là Kevin, tuy bộ dạng thanh tú nhã nhặn nhưng cắn răng hung tợn nhìn tên cao to không khuất phục.

- Mày là thằng điếm đê tiện. Muốn chết đúng không? Mày lặp lại lần nữa thử xem.

Kevin cười cười, từ trước đến nay cậu ta luôn hiền lành hòa ái nhưng không có nghĩa là cậu ta thích khuất phục.

Không có người đàn ông nào thích khuất phục một người đàn ông khác.

Cậu ta gian nan nặn ra một nụ cười trào phúng sau đó nói một câu đứt quãng:

- Mày nghi, hay, quá đấy.

- Mày chết đi.

Tên cao to bị chọc giận giơ nắm đấm lên đánh vào đầu Kevin.

- Dừng tay.

Tần Xuyên nhanh chóng tiêu sái đi qua, giữ lấy một bàn tay của tên cao to.

- Anh sẽ đánh chết cậu ta đấy.

Tần Xuyên lạnh lùng nói.

Tên cao to hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Tần Xuyên.

- Mày đúng là người tốt đó. Nhưng đáng tiếc, tao không có cái lòng cảm thông.

- Tao là phạm nhân gϊếŧ người không chớp mắt. Ha ha.

Nói xong, cánh tay tên cao to dùng sức muốn đẩy anh ra.

Tần Xuyên giật nhẹ môi lại một lần nữa dùng sức khống chế được cánh tay tên cao to.

- Cảm thông với ai thì tôi không rõ nhưng đối với người như anh, chắc chắn không.

Tần Xuyên lạnh lùng nghiêm mặt vung tay đấm thẳng vào mặt tên cao to, trúng ngay mũi.

- Bốp. Một tiếng.

Tên cao to lui lại mấy bước về phía sau, lòng bàn chân trượt ngửa mặt ngã trên mặt đất sau đó khom người, hai tay bụm mũi bắt đầu kêu thảm thiết lăn lộn trên mặt đất.

Trong nháy mắt, tên đó nghe thấy âm thanh xương mũi gãy răng rắc.

Máu tươi ấm nóng ào ạt chảy ra từ cái mũi, theo dòng nước chảy vào cống, nhuộm một lượng lớn nước thành màu đỏ.

Chẳng có tý kiên nhẫn nào cả.

Tần Xuyên nhìn tên cao to bị mình đánh ngã xuống đất, trong lòng không khỏi hơi tiếc nuối.

Anh vẫn thích đối thủ mạnh hơn.

- Cậu không sao chứ?

Tần Xuyên đỡ Kevin ôm ngực dựa vào vách tường thở dốc.

Kevin lắc đầu bởi vì cậu ta mới vừa rồi bị người ta bóp cổ nên hiện tại gần như nói không ra lời.

Tới gần hơn, lúc này mới Tần Xuyên cẩn thận nhìn nhìn khuôn mặt Kevin.

Bề ngoài đẹp đẽ, làn da trắng nõn cùng mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh lam, đỉnh mày không một chút lệ khí cũng không phải bề ngoài điển hình của nước mỹ thoạt nhìn càng từ tốn không hề có cảm giác hung hãn.

Nhưng Tần Xuyên vô cùng thưởng thức tính cách không hề yếu đuối của Kevin.

Đối mặt với kẻ mạnh hơn mình rất nhiều mới là phương pháp duy nhất để thử thách một người đàn ông.

Còn tình huống khác chỉ là gặp dịp thì chơi.

- Cậu vẫn nên đi về nghỉ ngơi đi.

Tần Xuyên nói.

Kevin gật gật đầu sau đó cười cười với anh rồi mới cầm lấy đồ đạc của mình xoay người ra ngoài.

- Chúng ta cũng trở về thôi.

Tần Xuyên quay đầu nói với bọn Tony, lộn xộn một hồi, hiện tại anh cảm thấy mình không có du͙© vọиɠ tắm rửa.

- Đợi đã.

Một cái cánh tay ngăn ở trước mặt Tần Xuyên.

Scatto đã tắm rửa xong đứng ở trước mặt Tần Xuyên, chắn đường anh.

Sợi tóc đỏ còn đang nhỏ nước thoạt nhìn cuồng dã bất kham, vẻ mặt gã âm u nhìn Tần Xuyên.

- Tụi mày cút hết đi.

Scatto nói với người xung quanh, ngay lập tức toàn bộ đều đứng xa xa nhìn hai người giằng co đứng ở nơi đó.

- Hắn là người của tôi.

- Đánh xong người của tôi rồi muốn đi hả?

Môi Tần Xuyên cong lên cười:

- Đích xác như thế đấy.

Đột nhiên Scatto thu cánh tay lại, bước tới trước mặt Tần Xuyên, hai người gần như muốn dính mặt vào nhau.

- Tần Xuyên, tôi nói cho anh biết, anh vĩnh viễn sẽ không siêu việt hơn tôi, ánh mắt lạc lan sẽ chỉ dừng ở tôi thôi. Sự chú ý của cậu ấy sẽ bị tôi hấp dẫn hoàn toàn.

Tần Xuyên nhíu mày chỉ chỉ cái miệng có hơi sưng, nói khẽ với gã:

- À, thế tôi hy vọng anh chuyển lời cho cậu ta rằng hãy sự chú ý lên người anh đi, hai tay và môi cũng đặt ở trên người anh được chứ.

- Chết đi.

Scatto vung nắm đấm đánh vào mặt Tần Xuyên.

Đầu Tần Xuyên bị đánh nghiêng một bên, lúc xoay đầu lại, dưới mũi chảy xuống hai hàng máu tươi.

Tần Xuyên đưa tay sờ sờ cái mũi của mình đột nhiên cười cười hắc hắc, trong lòng có một loại rung động khó tả.

- Người làm cho tôi đổ máu không nhiều lắm đâu.

Nói xong, Tần Xuyên nhanh chóng vung nắm đấm đánh trả Scatto khiến cho cái mũi gã cũng bắt đầu đổ máu.

Scatto đứng thẳng người giơ tay lên sờ sờ máu tươi dưới lỗ mũi sau đó nhìn ở trước mắt mình, ngơ ngác nhìn rồi ngẩng đầu nói với Tần Xuyên:

- Chúng ta gặp trên võ đài.

- Tôi chờ anh.

Tần Xuyên lạnh lùng nhìn về phía gã.

- Xin lỗi, tôi không rảnh.

Scatto phẫn nộ năm lấy cằm Tần Xuyên vô cùng táo bạo nói:

- Tần Xuyên, nếu là đàn ông thì anh nên nhận lời khiêu chiến.

- Tôi muốn ở trên võ đài quang minh chính đại chứng minh với mọi người, tôi Scatto mới là trùm ở nơi này. Tôi mới là kẻ mạnh nhất.

Nói xong, Scatto buông Tần Xuyên rồi xoay người đi ra ngoài, bọn đàn ông phía sau ngay tức khắc cũng theo đi ra ngoài.

Tần Xuyên hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn bóng dáng gã tóc đỏ rời khỏi.

Gã tuyệt đối không phải thổi phồng, gã có thực lực và thực lực ấy rất mạnh.