Chương 14:

Tính cách Luca trời sinh ngay thẳng mang theo Tần Xuyên có tính cách tối tăm hơn nữa còn bạo lực lạnh lẽo đang ở thời kỳ dậy thì bước ra khỏi vùng cấm nhân cách, hai người cùng nhau sáng tạo mọi thứ tốt đẹp.

Không ngờ hiện tại bị một cậu trai thình lình xuất hiện đánh vỡ.

Bản thân Luca chưa bao giờ tách khỏi Tần Xuyên lâu như vậy, điều này làm cho hắn phi thường phi thường không quen.

Cảm giác không nói ra được, không phải là tình yêu, không phải là tình bạn bình thường, cũng không phải tình thân chỉ là không muốn tách khỏi anh.

Thời gian tách ra khiến Luca cảm thấy sinh mệnh bị vẽ ra một lỗ hổng, hắn luôn trắng đêm khó ngủ.

Rõ ràng cùng nhau sóng vai hướng tới tương lai tốt đẹp?

Vì sao lại biến thành hôm nay?

Luca gặp được bất cứ vấn đề gì luôn luôn nhìn về phía tích cực, rốt cuộc tới hôm nay lại rơi nước mắt đau khổ cùng bất đắc dĩ.

Mà Tần Xuyên cũng tuyệt đối không nghĩ đến, quyết định lỗ mãng hôm nay tạo thành hậu quả đau khổ cùng bất kham đến cỡ nào cho những năm tháng sau này đối với anh.

Bởi vì anh còn chưa chân chính ý thức được mình sắp sửa đối mặt một mình với một người con trai không phải bình thường... cậu ta là Lorraine Kim, một thanh niên hoàn mỹ hoàn toàn siêu việt "Cuồng cố chấp".

Tần Xuyên bị quản giáo dẫn trở lại căn tin, có cái tên to con khi dễ Kevin ở trong phòng tắm, gã khoanh hai tay đứng ở bên cạnh bọn Kevin, không biết lớn tiếng nói cái gì đó.

Cái mũi tên to con còn đang dán một miếng gạc trắng trên mũi, có vẻ như đêm qua gã bị thương nặng nề.

- Tôi có thể tự đi vào ăn chứ.

Tần Xuyên quay đầu nói với quản giáo.

Sau đó hai chân lập tức bước tới hướng tên to con đang đứng.

Tên to con không biết Tần Xuyên tới, gã đứng ở đó không kiêng nể gì nhục nhã Kevin:

- ... Mày là đồ đê tiện do gái điếm sinh, đồ ẻo lả, rốt cuộc mày cũng tìm được chỗ dựa vững chắc đúng không? Bây giờ không phải mỗi ngày mày đều bị cᏂị©Ꮒ thích chứ?... Ừm? Ha ha ha....

- Nghe nói mày hèn từ lâu rồi, không ngờ mày lại hèn đến thế, người ta không tìm mày, mà mày tự đưa tới cửa cho người ta cᏂị©Ꮒ chứ gì?... Thật là một "cô gái" đáng yêu...

Tần Xuyên nghe mà im lặng đi qua bên kia.

Các phạm nhân vây xem thấy Tần Xuyên đi tới, toàn bộ chậm rãi tản ra trở lại chỗ ngồi của mình tiếp tục ăn cơm.

Chỉ có tên to con kia còn bưng đĩa đứng ở bên cạnh Kevin. Cái miệng gã nói những lời thô tục bẩn thỉu.

- Thế nào, cơm hôm nay có hợp khẩu vị không? Khó ăn thế mà mày còn nuốt trôi sao, có cần ba ba đút cho mày ăn không, đêm nay đến chỗ ba ba ngủ một đêm nhé...

Kevin cúi đầu không nói được một lời, hai tay nắm chặt đồ ăn trên tay.

Tên to con bưng lấy đồ ăn ở trước mặt Kevin sau đó nhổ một bãi nước miếng vào đó.

- Đấy, ăn đi, ba ba đút cho mày ăn đấy.

Tên to con định úp đồ ăn vào mặt Kevin.

Tần Xuyên bắt được cánh tay gã.

- Tần Xuyên.

Kevin thấy Tần Xuyên đã trở lại như tìm được rồi cứu tinh, bất ngờ đứng lên tránh ở phía sau anh.

Tần Xuyên đáp lại cậu ta.

Chỉ dùng sức đã cướp được cái đĩa trên tay tên to con sau đó đá một cước khiến gã ngã lăn ra đất.

Anh cầm lấy cái đĩa nện mạnh xuống đầu gã.

- Yeah, yeah, yeah~~~~

Đám người bạo phát một trận hoan hô, mọi người hứng thú bừng bừng đứng lên vây xem Tần Xuyên đối xử bạo lực với tên to con.

- Xử nó đi. Xử nó đi. Xử nó đi.

Mọi người cùng nhau ồn ào.

Lúc này vẻ mặt Tần Xuyên dữ tợn ném xuống cái đĩa trên tay, một bàn tay bóp chặt cổ gã.

Chỉ chốc lát sau, lỗ mũi tên to con chậm rãi chảy ra vết máu, hai chân dùng lực đá về phía trước, đồng tử dần dần giãn ra.



- Rắc.......

Một tiếng vang lên, Tần Xuyên phát hiện hầu kết gã bị mình dùng sức bóp nát.

Những kẻ vây xem ở bên cạnh cũng không phải người tốt gì.

Bọn họ đều là tội nhân gánh lấy thánh giá của chúa, trong tay ít nhiều có dính tới mạng người, nhìn ra Tần Xuyên đã gϊếŧ chết tên to con dưới thân.

- Tôi gϊếŧ gã rồi.

Tần Xuyên nói rồi sau đó giơ tay lên, ngơ ngác nhìn máu tươi trên tay của mình, có vẻ anh thất thần nghĩ gì đó.

- Tần Xuyên, anh gϊếŧ người ở Bismarck.

Giọng nói Scatto quen thuộc truyền tới.

Hai mắt Tần Xuyên đen kịt ngước lên, thấy hắn cau mày nhìn về phía mình.

- Anh điên rồi sao. Anh sẽ bị gϊếŧ.

Nhà tù Bismarck dễ dàng khoan nhượng cho bạn làm xằng làm bậy nhưng không thể gϊếŧ người, đây là quy tắc chết.

- Chỉ cho gϊếŧ người trên võ đài nhưng nếu bất luận kẻ nào lén gϊếŧ người khi ẩu đả, tôi sẽ làm cho hắn sống không bằng chết.

Ngày đầu tiên Lorraine Kim khống chế nhà tù này, cậu ngồi ở trên cao nhìn về phía toàn bộ phạm nhân dưới đài, nói câu nói đầu tiên.

Ngay cả Scatto luôn luôn muốn làm gì thì làm, kiêu ngạo ương ngạnh cũng chưa bao giờ gϊếŧ người ở trong đây.

- Tần Xuyên, anh sẽ phải hối hận.

Scatto vươn tay lôi kéo áo Tần Xuyên, mặt đối mặt nhìn chằm chằm anh.

Từ trước đến nay hắn luôn nghe lời Lorraine Kim nói.

Tần Xuyên nhún nhún vai.

- Tốt lắm, gϊếŧ tôi đi, tôi có thể đền mạng rồi đó.

Gϊếŧ tôi đi, tốt nhất hiện tại cho tôi chết đi.

Chưa đầy hai phút, Tần Xuyên liền đứng ở trước mặt Lorraine Kim.

- Gϊếŧ tôi đi, tôi nguyện ý đền mạng.

Tần Xuyên nhìn chằm chằm đồng tử màu xám bạc đầy cảm giác áp lực của người nọ.

Lorraine Kim mặc một bộ vest có hai hàng khuy đắt tiền, ngồi trên ghế sau bàn làm việc, miệng ngậm điếu xì gà Cuba, đôi chân thon dài bắt chéo trên bàn trước mặt, vẫy tay:

- Honey, anh biết em luôn luôn mềm lòng với anh mà, vì sao anh nhất định phải đền mạng thế?

- Thật ra chúng ta có thể giao dịch, một giao dịch công bằng.

- Con mẹ nó đừng có gọi honey.

Tần Xuyên trừng mắt Lorraine Kim, hung tợn nói.

- Có lời gì nói mau.

- Ok, anh yêu~

Khóe miệng Lorraine Kim cong lên, ngạo nghễ nhìn về phía Tần Xuyên.

- Giải đấu quyền anh trong tù hàng năm sắp diễn ra, khi đó, một số nhà tù lớn ở Mỹ sẽ cử người tham gia, em hy vọng anh có thể tham gia lần tuyển chọn của nhà tù Bismarck của chúng ta.

Tần Xuyên hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn về phía gương mặt tuấn mỹ của Lorraine Kim, lạnh tanh nói:

- Cậu Lorraine Kim nên biết tất cả những gì cậu làm đều là phạm pháp. Không được pháp luật tán thành.

Lorraine Kim nhún nhún vai, đứng dậy trước mặt Tần Xuyên, dán sát bên tai anh nói:

- Cho nên. A xuyên? Anh cho rằng phạm pháp thì phải làm thế nào đây?

Lorraine Kim quay đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Tần Xuyên, khóe miệng anh co rúm lại.

- Lúc em còn rất nhỏ, cha em từng dạy em rằng cái gọi là quyền lực cùng quan chức đều là tập đoàn tài chính cùng với lời nói dối chồng chất lên, cái gọi là pháp luật bất quá là gái điếm bán thịt, khách sáo với gái điếm có thú vị không.

Nếu bọn họ nguyện ý bán đứng quyền lực yết giá rõ ràng, em có thể không kiêng nể gì mà chà đạp. Anh nói đi. Honey?

Lorraine vươn tay ôm chặt vòng eo Tần Xuyên, đầu cậu hơi hơi rũ xuống tựa vào cai anh sau đó thỏa mãn nhắm lại hai mắt, lông mi thật dài nhẹ nhàng mà xẹt qua hai gò má anh.

Mà phía sau đầu Tần Xuyên có tối thiểu mười khẩu súng dí vào.

Chỉ cần Tần Xuyên có một chút hành động nguy hiểm ngay lập tức đầu sẽ nở hoa biến thành tổ ong vò vẽ.

- Cút ngay.

Tần Xuyên ngẩng đầu hít một hơi thật sâu.

Lorraine Kim khẽ cười cười, đầu cậu lắc lư trên vai Tần Xuyên.

- A Xuyên, đâu phải lần đầu tiên anh được em ôm, đừng thẹn thùng như vậy.

Cả người Tần Xuyên sôi máu xông lên ót, cơ thể căng thẳng.

- Cút ngay, tôi nói lại lần nữa.

- Đừng dựa vào tôi, một chút cũng không.

Lần này Lorraine Kim không nói gì, nhanh chóng ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi cong lên, khuôn mặt cậu mỉm cười nhìn Tần Xuyên:

- A Xuyên, đồng ý với em đi, đánh bại Scatto làm trùm Bismarck.

- Sau đó đánh bại toàn bộ đối thủ.

Tần Xuyên cười cười quay đầu nhìn về phía cậu:

- Thật xin lỗi, cậu Lorraine Kim.

- Tôi thuộc về chính mình, tôi không phải món đồ chơi mặc cho cậu bố trí, hy vọng cậu phải hiểu rõ điểm này.

- Nói như vậy anh tình nguyện chết ở chỗ này.

Đôi mắt Lorraine Kim hơi hơi nheo lại, ánh mắt âm u nhìn gương mặt Tần Xuyên.

- Đúng vậy.

Tần Xuyên lạnh lùng nói.

Lorraine Kim lui ra phía sau một bước, phất tay nói:

- Được, như anh mong muốn.