Thẩm Tông vội vàng tụt quần, nếu có cuộc thi “Bé nào nhanh nhất” thì chắc chắn phần thi cởϊ qυầи của anh sẽ thắng phần thi pha trà của cô nhóc nhân viên vừa nãy với tỉ số cách biệt. Anh cẩn thận đẩy mấy chậu hoa trên kệ sát vào tường, sau đó ngoan ngoãn chổng mông, lắc lư cọ sát phần hông đang nổi lên phản ứng của Phương Diệc Dược.
Phương Diệc Dược móc chim bự của mình ra, cọ lên cọ xuống khe mông Thẩm Tông, trêu ghẹo khıêυ khí©h khiến Thẩm Tông rên hừ hừ, chỉ chốc lát sau lỗ nhỏ của anh bị cọ mở, như bông hoa nở rộ mời gọi, nhưng hắn vẫn chưa định tiến vào đâu.
Nhịp thở của Thẩm Tông dần dần gấp gáp không ổn định, ngón tay thon trắng trẻo bị Phương Diệc Dược kí©h thí©ɧ vịn chặt lấy kệ hoa, anh lắc mông cố quyến rũ Phương Diệc Dược, hi vọng đối phương nhanh chóng cắm rút thô bạo như thường ngày, nhanh chóng chiếm lấy mình, nhưng mặc cho anh cố hết vốn liếng xoay mông cọ háng, Phương Diệc Dược vẫn không thèm động đậy.
“Em mau tiến vào đi Diệc Dược. . .”
“Vội cái gì.” Phương Diệc Dược suy tư ngó bộ dạng sốt ruột của anh, gương mặt anh đỏ rực như bông hoa hồng đặt dưới chân, đôi mắt bị tìиɧ ɖu͙© hun đến rưng rưng nước mắt, nhìn mà chỉ muốn đè ra cᏂị©Ꮒ.
Nhưng hôm nay Thẩm Tông khiến hắn mất mặt trước đồng nghiệp, không dạy dỗ đối phương không phải tác phong của hắn.
“Em mà còn không tiến vào…Anh…anh sắp không nhịn được rồi….” Giọng Thẩm Tông mềm nhũn, nghiêng đầu cầu xin hắn, “Diệc Dược, anh nhớ em lắm, em đừng giày vò anh mà, đừng mà em….”
Phương Diệc Dược nhíu mày, “Giày vò? Tôi thấy anh đang hưởng thụ mà, phía dưới ướt dầm dề như như lũ, còn chưa cᏂị©Ꮒ anh đã da^ʍ đến mức độ này rồi.”
“Bời vì, bởi vì anh muốn em tiến vào…” Thẩm Tông vội thanh minh, nước mắt như muốn chảy xuống, cửa mình đói khát co rụt lại, “Diệc Dược nhanh lên, cᏂị©Ꮒ anh nhanh lên… Cầu xin em hung ác chơi anh… Thích mạnh thích nhanh, thích tư thế nào anh cũng chiều hết. . .”
Phương Diệc Dược đã nghe quen mấy lời vô liêm sỉ của anh nên không mảy may động lòng. Hắn cười nhìn bộ dạng sắp hỏng mất của Thẩm Tông, bẻ gãy một cành hoa hồng của lẵng hoa bên cạnh, xé từng cánh hoa.
“Em đang làm gì vậy Diệc Dược?! Đây là hoa anh cắm để mai mang cho khách mà! Em, em bứt cành khác được không?” Thẩm Tông hoảng sợ nhìn hắn.
‘Kêu cái gì hả? Nhiều hoa như này anh cắm lại lẵng hoa khác là được.” Phương Diệc Dược cầm cành hoa có gai tét đít Thẩm Tông, anh lập tức ngoan ngoãn im miệng.
Phương Diệc Dược một phát bứt trụi ba cành hoa, sau đó cầm cành hoa trụi lủi hoa với lá vuốt ve mặt Thẩm Tông, cười gian: “Ôi chao tên biếи ŧɦái kia! Mi rất thích hoa phải không, vậy ta cho mi tận hưởng cảm giác c̠úc̠ Ꮒσα bị hoa chơi nhé?”
Gai nhọn sắc bén trên cành xanh khiến mặt Thẩm Tông tái nhợt như tờ giấy: “Không, không anh không muốn đâu, sẽ bị thương, anh muốn chính là, là xúc xích bự của em…”
Phương Diệc Dược cười lớn: “Chê bé không đủ để thỏa mãn mi à? Yên tâm, gai nhọn phía trên sẽ cho mi sướиɠ đến mức quên cả họ tên.” Vừa nói vừa đảo cành hoa quanh lỗ nhỏ của Thẩm Tông, chọc chọc vào phía trong.
“Đừng, đừng. . . Dừng lại đi Diệc Dược!” Thẩm Tông sợ hãi hét to, vặn vẹo mông chạy trốn nhưng bị Phương Diệc Dược ghì chặt lại không động đậy được, “Không muốn đâu Diệc Dược. . . Đâm vào sẽ chết người thật đấy, anh cầu xin em!”
“Ồn chết đi được. Im miệng! Tôi muốn cắm vào.”
“Không, đừng mà! Hức. . .Vậy, vậy em nhẹ nhàng thôi. . .” Thẩm Tông nhắm mắt nhận mệnh.
Có vật gì đó được nhét vào, Thẩm Tông run lẩy bẩy, nhưng ngay sau đó anh phát hiện không phải là gai hoa hồng sắc nhọn mà là những vật nhỏ gì đó nhắn mềm mại, anh mở to mắt quay đầu lại nhìn thì thấy Phương Diệc Dược đang cầm một nắm những cánh hoa và lá cây vừa bị hắn bứt ra trên tay, nhẹ nhàng nhét từng cái vào trong cửa mình anh, thấy anh quay đầu thì khinh bỉ nhìn lại.
“Thét như con gái, điếc cả tai tôi rồi, đồ thần kinh.”
“Hóa ra em chỉ đùa,’ Thẩm Tông nín khóc mỉm cười rạng rỡ như ông mặt trời: “Anh biết là Diệc Dược không nỡ làm anh bị thương màaaaaaa……a a!
Phương Diệc Dược không báo trước giã thẳng dươиɠ ѵậŧ to lớn cứng đơ của mình vào điểm nhô lên trong hậu huyệt Thẩm Tông, anh bị đâm đến nước mắt lã chã tuôn rơi, miệng há hốc đớp không khí như cá đớp nước.
“Còn nói ba lăng nhăng nữa tôi liền cᏂị©Ꮒ chết anh.”
Một phần cánh hoa bị dươиɠ ѵậŧ to lớn chen vào gạt ra ngoài, rơi dọc theo chỗ giao hợp xuống, dính trên hai chân trắng nõn của Thẩm Tông, tạo nên một hình ảnh vừa đẹp đẽ vừa dâʍ đãиɠ gợϊ ɖụ©.
Đây chính là hiệu quả mà Phương Diệc Dược muốn, hai tay hắn ôm chặt cái eo thon gầy của Thẩm Tông di chuyển lên xuống, lúc nhanh lúc chậm rút ra cắm vào lỗ nhỏ mềm mại bị nhét đầy cánh hoa, dươиɠ ѵậŧ được cánh hoa và thành ruột đồng thời ma sát, trải nghiệm mới mẻ này khiến hắn càng lúc càng hưng phấn, tăng lực va chạm.
“Thật, thật lạ quá. . .Ưmm. . . Nhanh nữa lên Diệc Dược…A ha!…” Thẩm Tông chổng cao mông vì sướиɠ, bị một pha đâm lút cán thẳng vào điểm G của Phương Diệc Dược kí©h thí©ɧ, dươиɠ ѵậŧ bắn tinh tung tóe, xối thẳng vào một chậu cây nằm ở ngăn dưới cùng của kệ hoa, tϊиɧ ɖϊ©h͙ thẩm thấu vào đất ngay lập tức.
“Kẹp chặt chân lại, không cho run.” Phương Diệc Dược vỗ ‘bốp’ một cái vào đùi Thẩm Tông ra lệnh.
“Được, được. . . A . . . Diệc Dược thật, thật là lợi hại…”
Tốc độ giao hợp càng lúc càng nhanh, cả người Thẩm Tông đong đưa, vẻ mặt mê ly, tuy sướиɠ là vậy nhưng vẫn không quên quay mặt lại đòi được hôn. Phương Diệc Dược cúi đầu ngậm lấy môi anh, hương rượu và hương hoa hòa quyện với nhau nồng đậm trong bầu không khí giao hợp nóng bỏng.
Lúc bị bắn vào trong, hai chân Thẩm Tông mềm nhũn mất sức khụy xuống, suýt thì quỳ vào chậu cây xương rồng dưới chân, may nhờ Phương Diệc Dược đỡ lấy anh kịp lúc.
“Cảm ơn Diệc Dược. . .” Thẩm Tông phát hiện động tác đỡ của hắn, hạnh phúc mỉm cười, đôi mắt cong cong quay người lại ôm chặt cổ Phương Diệc Dược, miệng cười ngọt ngào.
“Mặc quần vào đi.”
“Chân anh còn đang mềm nhũn, chờ một lúc nữa được không em?” Thẩm Tông nhỏ nhẹ xin xỏ.
Phương Diệc Dược trợn trắng mắt, thả tay đỡ ra khỏi người Thẩm Tông, anh lập tức treo trên người hắn như con koala.
“Diệc Dược, anh phát hiện anh càng ngày càng thích em.”
Lại tới. Tròng mắt Phương Diệc Dược bị hắn trợn đến mức sắp bay lên giời, hắn rất bội phục khả năng lặp đi lặp lại không biết chán mấy lời tỏ tình buồn nôn của Thẩm Tông, đã thế lần nào cũng thâm tình như lần đầu thổ lộ, thậm chí còn thâm tình hơn.
“Ánh mắt mấy cô gái vừa rồi nhìn em, nhất là Nhụy khiến anh rất khó chịu, còn khó chịu hơn lần ở quán cà phê bờ kè, nên anh chắc chắn mình càng ngày càng thích em…” Thẩm Tông dựa đầu vào ngực hắn dịu dàng nói.
“Ồ? Vậy nên anh sẽ sa thải họ à?”
“Nếu mà em thường xuyên đến đây thì anh sẽ suy nghĩ đến việc sa thải…”
“Tôi đâu có rảnh.”
“Vậy là tốt rồi,” Thẩm Tông mắt mày cong cong cười nhìn hắn, “Anh cũng không phải tốn thời gian tuyển người mới.”
“…Anh ôm đủ chưa?”
“Hả? Có thể ôm thêm một lúc nữa không?”
“Ông đây muốn về nhà cho chó ăn.”
“Để anh đưa em về, anh lái xe nhanh lắm.” Thẩm Tông thùy mị.
“Anh có xe?” Phương Diệc Dược híp mắt nhìn.
Thẩm Tông muốn nói lại thôi, quẫn bách bỏ tay ôm ra khỏi người Phương Diệc Dược, “Mua lại thôi, anh không có tiền mua hãng đắt.”
“Mi được lắm tên họ Thẩm kia, thế mà lần nào cũng đòi ông đưa về, có một lần bởi vì đưa mi về nhà mà ông bị tắc đường tận 2 tiếng đồng hồ.”
“Có chuyện này à?” Thẩm Tông ngạc nhiên, sau áy náy cúi đầu: “Thật có lỗi…Tại vì anh muốn có thêm thời gian được ở bên Diệc Dược nên mỗi lần gặp em đều không lái xe…Thật ra nếu chúng mình bị kẹt xe cùng nhau anh sẽ rất vui vẻ…”
“ĐCM anh lại còn dám mong tôi kẹt xe mỗi ngày hả?!”
“Không không, em đừng hiểu nhầm mà Diệc Dược!” Thẩm Tông oan ức như nàng Mạnh Khương khóc đổ Trường Thành.
“Bỏ đi, tôi không so đo với anh,” Phương Diệc Dược mệt mỏi thắt lại lưng quần, trong lúc vô tình nhìn quanh tiệm hoa thì bị cái chậu cây ở ngăn dưới cùng của kệ hoa hấp dẫn. Hắn chăm chú nhìn mấy giây, chỉ vào chậu cây cười đểu: “Này họ Thẩm, có thời gian thì nhớ dọn dẹp chậu Trầu bà vàng kia đi.”
“Hả? Vì sao?”
“Vừa rồi nước da^ʍ với tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mi đều xối vào nó thây, không thấy à, cẩn thận nó bị thừa dinh dưỡng.”
“Có, có à?” gương mặt vừa trở lại trạng thái bình thường của Thẩm Tông lập tức lại đỏ tới tận mang tai. Anh vội vàng ngồi xuống xem xét chậu cây: “Hình như…nó hút vào một ít rồi, chắc không có ảnh hưởng gì lớn đâu…”
Phương Diệc Dược cười to, “Coi chừng nó thành tinh, gọi anh bố ơi bố à đấy!”
Thẩm Tông ngồi táy máy ở đó một lúc, nảy ra một sáng kiến, vội nói với hắn: “Hay là anh tặng chậu cây này cho em nha Diệc Dược.”
Phương Diệc Dược đang cười sướиɠ nghe vậy thì đau sốc hông, hắn hằm hằm nhìn bản mặt thành thật của Thẩm Tông: “ĐM anh lại lên cơn điên hả họ Thẩm? Âm mưu trồng hạt giống mình bắn ra ở nhà của tôi?”
“Đây là kỉ niệm mà,” Thẩm Tông nhỏ nhẹ thì thầm khuyên bảo: “Hơn nữa Trầu bà vàng có thể thanh lọc không khí, em treo trong nhà để trang trí rất đẹp, Lang Yên cũng không thể với tới…Nhà em không có cây cảnh gì, mình đặt một chậu vào thì tốt hơn, em thấy đúng không?”
Phương Diệc Dược “hừ’ một tiếng.
“Coi như đây là quà anh tặng em nhé, đi mà? Nó mà héo anh tặng em chậu khác, được không? Coi như đây là tấm lòng của anh…”
“Tùy anh, nhanh đưa tôi về.” Phương Diệc Dược thúc giục, nếu hắn còn không chịu đồng ý chắc tên này sẽ ba hoa thêm 2 tiếng nữa.
Thẩm Tông lập tức vui vẻ gói chậu cây lại cho hắn, nhanh chóng dọn dẹp tiệm hoa rồi dẫn Phương Diệc Dược ra ngoài.
Xe Thẩm Tông rất nhỏ, Phương Diệc Dược ngồi xe “xịn” nhiều rồi nên có chút không quen.
“Sao phải mua lại xe?”
“Anh không có nhiều tiền.”
“Đãi ngộ của sở thú rất tốt mà.”
“Anh phải tiết kiệm để mua nhà với tiết kiệm để phòng trừ trường hợp mở rộng kinh doanh tiệm hoa.”
“Đam mê tiệm hoa của anh chui từ cái lỗ nào ra vậy?”
“Hồi bé mẹ anh mở một tiệm hoa, sau này mẹ không còn, tiệm hoa đương nhiên phải đóng cửa, có lẽ vì nguyên nhân này mà anh vẫn luôn thích hoa.” Thẩm Tông vừa lái xe vừa trả lời, mặt bình tĩnh, miệng cười mỉm, tựa như những chuyện này không phải là trải nghiệm của bản thân.
Phương Diệc Dược hiếm khi trông thấy vẻ mặt có thể coi là “bình thường” này của Thẩm Tông. Trước mặt hắn anh lúc nào cũng tỏ ra cố chấp điên khùng, đến mức hắn đã quên trước mặt người khác Thẩm Tông chính là người bình thường. Vẻ ngoài anh lịch sự thơm tho, là một vị bác sỹ thú y dịu dàng đáng mến, trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười mỉm không thay đổi.
“Anh lập blog trước hay mở tiệm hoa trước?” Hắn lại hỏi.
Thẩm Tông sững sờ, sau đó bật cười: “Gần như là cùng một lúc, anh lập và mở ngay sau khi trở về từ Melbourne, hai cái đều đặt tên theo chữ cái viết tắt tên anh…Thế này có nổi bật quá không Diệc Dược?”
Phương Diệc Dược cười trừ, không thèm trả lời.
Về đến nhà, Thẩm Tông giống như tín đồ ôm vật thánh, cẩn thận đưa chậu cây cho Phương Diệc Dược, chờ mong nhìn hắn.
“Diệc Dược, hi vọng lần sau anh tới nhà em sẽ được thấy nó.”
“Anh đang rủa tôi sinh bệnh hả?”
“Này….Chỉ có lúc em sinh bệnh anh mới được đến nhà em à?” Ánh sáng vừa lóe lên trong mắt Thẩm Tông nay đã lụi tàn, anh nhanh chóng khôi phục từ cơn thất vọng, cười nói: “Lúc Lang Yên bị bệnh anh cũng có thể tới phải không?”
“Xem tình hình lúc ấy, ” Phương Diệc Dược nhận lấy chậu Trầu bà vàng, “Lúc tôi lười dọn nhà sẽ suy xét đến anh.”
Thẩm Tông cười tít mắt, trông ngây thơ non nớt như học sinh cấp 3, “Anh chờ em, ngủ ngon nhé Diệc Dược.”
Phương Diệc Dược ôm chậu Trầu bà vàng đi được khoảng mười bước chân thì vô thức quay đầu lại nhìn, không ngờ Thẩm Tông vẫn đang ở đó dõi mắt nhìn hắn, thấy hắn quay đầu lại thì sững người, nhanh chóng vẫy tay chào, còn cho hắn một cái hôn gió, giọng ngượng ngùng lại kích động hô: “Diệc Dược. . . Anh yêu em!”
Phương Diệc Dược trợn mắt hết cỡ, độ cao của tròng mắt đạt kỷ lục trong ngày, vội vàng bước xa.
Minh họa quả mắt trợn trắng của Diệc Dược =)))
------oOo------