Chương 15

Chớp mắt đã đến Nguyên Đán, cả thành phố chìm trong bầu không khí tưng bừng.

Sau khi Phương Diệc Dược được thăng chức lên tổ trưởng thì áp lực công việc cũng theo đó mà tăng, một tuần đi làm năm ngày, trong đó tăng ca hai ngày, mỗi lần tăng ca về nhà đều bị Lang Yên cô đơn kêu gào đòi liếʍ mặt. Cũng may là sắp đến Tết, cấp trên giảm nhẹ áp lực, hắn không bị ép đến mức ngày ngày vắt óc ra làm việc, não cứng đơ như thép.

Hôm ấy hắn đang ngồi ăn cơm trưa cùng đồng nghiệp thì Thẩm Tông gọi tới.

“Diệc Dược, Tết Nguyên Đán này chắc em không phải tăng ca đâu nhỉ?”

“Anh muốn làm gì?”

“Anh muốn… Nếu như em vui lòng, tới nhà anh nấu cơm làm sủi cảo, được không?” Đầu dây kia Thẩm Tông khẽ khàng hỏi, cách điện thoại Phương Diệc Dược vẫn có thể hình dung dáng vẻ ngượng ngùng điên khùng của anh.

“Xem tâm tình.”

“Anh có thể tới công ty đón em, sau đó mình đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, nếu tiện còn có thể đón Lang Yên đi cùng ,” Thẩm Tông tiếp tục dịu dàng dụ dỗ, “Với lại, cơm nước xong xuôi em muốn làm gì anh cũng chiều, nhà anh có đủ sεメ toys mọi kiểu dáng….”

Phương Diệc Dược kém chút thì phun ngụm canh thịt bò trong mồm ra.

“Sao vậy Diệc Dược? Ai vậy?” Đồng nghiệp ngồi cạnh tò mò hỏi.

Phương Diệc Dược khoát tay, sau đó tức giận nói vào điện thoại: “Đã bảo ông đây xem tâm tình rồi!” Sau đó cúp máy.

“Chuyện gì vậy, ai làm cho tổ Trưởng Phương của chúng ta tức giận như vậy?” Mấy người ngồi cùng bàn đều cười đùa.

“Đúng đấy, đánh hắn đi.”

“Không có gì, chỉ là một tên ngu ngốc thôi.” Phương Diệc Dược bình tĩnh lại, ăn cơm tiếp.

Lúc này bàn ăn bên cạnh bỗng dưng truyền tới một giọng thiếu nữ ngạc nhiên: “Là anh!”

Phương Diệc Dược và các đồng nghiệp ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bàn bên ngồi vài cô nhóc, một trong số đó chính là cô gái tên Nhụy mà hắn gặp được ở tiệm hoa của Thẩm Tông.

“Thật là anh nha! Anh tên Diệc Dược phải không? Còn nhớ em không?” Nhụy cười, vẫy tay chào hắn.

Phương Diệc Dược gật đầu, “Thật trùng hợp.”

“Anh làm việc ở tầng này ạ?”

“Ừ, ở tầng hai tám.”

“Ồ? Có phải là ngân hàng Morgan Stanley không ạ? Ba em cũng làm việc ở đó!” Nhụy hưng phấn nói, đôi mắt to gắn mi giả chớp chớp, “Ba em tên là Đường Kiệt, hai người có biết nhau không?”

Phương Diệc Dược và các đồng sự liếc nhìn nhau, cười ha ha.

“Đương nhiên quen biết nhau rồi,” Phương Diệc Dược cười nhạt đáp, “Đường SIR là người có vị trí cao thứ 2 ở Morgan mà.”

“Khó trách, tôi còn đang tự hỏi vì sao mấy cô thiếu nữ lại được ngồi ăn ở đây, hóa ra là thiên kim tiểu thư của Đường SIR.”

“Haizzzz em gái à, anh nhìn em có tư thế hiên ngang giống Đường SIR đấy, tương lai nhất định không đơn giản đâu.”

“À mà sao em quen tổ trưởng Phương vậy kẹo nhỏ?”

“Tên em là Đường Nhụy,” Nhụy bị anh ta chọc cười, “Hóa ra anh ấy là tổ trưởng của các anh, tên là Phương Diệc Dược phải không ạ? Em đi làm thêm ở tiệm hoa thì gặp anh ấy.”

“Làm thêm? Em còn cần đi làm thêm à Nhụy.”

“Em thích hoa nên thấy cũng vui.”

Phương Diệc Dược không thấy lạ lùng, dù sao mấy cô gái con nhà giàu vô lo vô nghĩ, không có mối lo tiền tài như Đường Nhụy sẽ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi đi tìm tòi, nuôi dưỡng sở thích.

“Tổ trưởng Phương cậu được lắm! Thế mà còn quen biết con gái của Đường SIR.”



“So với Viên Phi thì cô ấy tốt hơn nhiều, tuổi trẻ xinh đẹp, lại có một ông bố lợi hại.”

Phương Diệc Dược nhìn đám đồng sự nhiều chuyện hơn cả đàn bà con gái, cười nhạo nói: “Mấy cậu thay vì ngồi ba hoa thì mau ăn xong cơm đi, buổi chiều làm việc cho tốt.”

Mấy tên trai thẳng lập tức nghe lời hắn yên lặng, ngoan ngoãn cắm cúi ăn cơm.

***

Xế chiều hôm 31 tháng 12, đồng nghiệp trong phòng đều đã sớm về nhà, còn Phương Diệc Dược đang ở lại uống cà phê, làm bản báo cáo tổng kết năm.

Sau khi hắn làm xong cột cuối cùng, vô thức ngẩng đầu thì thấy Thẩm Tông yên lặng đứng ở cửa phòng, cười nhẹ nhìn hắn.

“Bây giờ em có hứng đến nhà anh không Diệc Dược?”

“Họ Thẩm, mi định đóng phim ma à?”

“Tại anh nghĩ nếu mình không đến đây thì sẽ không có cơ hội.” Thẩm Tông thấp thỏm trả lời.

“Anh vào bằng cách nào?”

“Này không quan trọng,” Thẩm Tông nháy mắt: “Chỗ này so anh nghĩ còn xa hoa hơn, quả nhiên Diệc Dược rất lợi hại.”

Phương Diệc Dược nhìn đồng hồ, “Đi thôi, tôi đói bụng rồi.”

“Em đồng ý rồi?” Lông mày Thẩm Tông cong cong ý cười, “Đêm nay không phải tăng ca à?”

“Anh nhìn cái tầng này xem, ngoài tôi ra còn có người khác à, ngay cả giám đốc cũng về rồi.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Tông càng tươi, anh tiến vào trong phòng, đột nhiên trông thấy bình thủy tinh đặt trên bệ cửa sổ, ngạc nhiên hô lên.

“Diệc Dược!”

“Gào cái quỷ gì.” Phương Diệc Dược ném cốc giấy vào đầu anh.

Thẩm Tông không để ý việc bị ném trúng, vẫn duy trì biểu cảm không thể tin nổi nhìn chằm chằm bệ cửa sổ: “Em…em vẫn luôn giữ lại chúng?”

Đó đều là hoa hồng anh tặng, 32 bông không nhiều không ít, được cắm vào trong bình thủy tinh ngập nước, vài bông đã héo, vài bông còn nở rộ, xếp thành lớp đem lại hiệu quả thẩm mỹ độc đáo.

“Mấy người trong văn phòng bảo vứt đi thì tiếc, lại đúng lúc trong phòng không có cây cảnh gì.”

Thẩm Tông coi lời giải thích của hắn như gió thoảng bên tai, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui sướиɠ: “Trời ơi anh không thể tin được! Anh cho rằng em sẽ vứt hết chúng đi cơ, quá tốt rồi quá tốt rồi. . . Diệc Dược có cảm tình với anh…” Anh chạy đến bệ cửa sổ, giơ cao bình hoa lên trời xoay một vòng như đứa trẻ con, xong lại hâm dở hôn lên cái bình thủy tinh.

“Thần kinh!” Phương Diệc Dược không thèm nhìn anh, thu dọn đồ đạc.

Thẩm Tông lưu luyến không nỡ rời đi, sau bị Phương Diệc Dược lôi ra ngoài.

“Diệc Dược, chúng mình đi siêu thị trước nhé? Sau đó lại đón Lang Yên?”

“Ờ.” Phương Diệc Dược kiêu kỳ lạnh lùng đáp, bắt chéo chân ngồi ở ghế lái phụ, nhìn Thẩm Tông vui vẻ nổ máy.

“À đúng rồi, em đói bụng phải không, anh mới mua một gói bánh mì trắng ở gần đây, nghe nói bánh mì của chỗ này rất được dân văn phòng yêu thích, có đúng không em?”

Thẩm Tông lấy từ trong ngăn kéo ra một túi bánh mì trắng được đóng gói xinh xắn đưa cho hắn, cười mong chờ được hắn khen ngợi như học sinh chờ thầy cô tuyên dương

“Anh nghe mấy chuyện linh tinh này từ đâu đấy?” Phương Diệc Dược nhận lấy, hỏi.

“Này không quan trọng.” Thẩm Tông lại cười bí hiểm, phối hợp với gương mặt ngây thơ của anh tạo nên cảm giác trẻ nhỏ tinh nghịch đùa giỡn.

Hai người đến siêu thị to nhất gần đó. Vốn dĩ Thẩm Tông không muốn tới đây, nhưng anh đành phải thỏa hiệp dưới sự yêu cầu của Phương Diệc Dược.



“Diệc Dược, đồ ở đây đắt hơn ở mấy siêu thị khác nhiều…” Thẩm Tông bước vào, nói thầm.

“Tôi trả tiền, anh kêu cái gì.”

“Em muốn trả tiền?” Thẩm Tông sửng sốt.

“Anh nấu cơm, tôi trả tiền, có gì lạ à?” Phương Diệc Dược vừa nói vừa bỏ một hộp cherry vào trong xe đẩy.

Thẩm Tông mất một lúc mới phản ứng lại, nói khẽ: “Thực ra em không cần phải vậy, anh rất sẵn lòng trả tiền hộ Diệc Dược…”

“Chuyện tiền nong cần phân rõ giới hạn.” Phương Diệc Dược không nhìn anh, tiếp tục bỏ thêm đồ vào trong xe đẩy, “Tôi và anh cũng không có quan hệ đặc biệt gì.”

Thẩm Tông định phản bác nhưng lại ngậm miệng, anh ngây ngốc nhìn tấm lưng đang quay về phía mình của Phương Diệc Dược, gương mặt dần xuất hiện loại biểu tình khổ sở, thất vọng.

“Vậy cũng được, Diệc Dược, anh sang kia lấy ít rau, em đừng đi xa quá nhé.”

Nghe tiếng bước chân xa dần, Phương Diệc Dược nhíu mày.

Tai hắn vẫn nghe, mắt hắn vẫn nhìn, hắn cũng biết trong giây phút im lặng ấy biểu tình trên gương mặt Thẩm Tông sẽ như nào, hắn quay đầu lại nhưng anh đã đi khuất bóng.

Hắn đã sớm nói rõ với Thẩm Tông, quan hệ của hai người chỉ giới hạn ở bạn tình, Thẩm Tông cũng hiểu, vì sao vẫn còn khổ sở? Trong mắt hắn từ trước tới nay da mặt Thẩm Tông rất dày, cố chấp đến điên rồi, mặc kệ hắn châm biếm chửi rủa ra sao cũng không thèm quan tâm, quan hệ của bọn hắn hẳn phải là sự hài hòa giữa một người muốn đánh một người muốn bị đánh mới đúng.

Càng kỳ lạ chính là, hắn bắt đầu quan tâm đến sự thay đổi này của Thẩm Tông.

Phương Diệc Dược im lặng đứng đó tầm một phút, sau đó đẩy xe đến khu rau củ quả.

Thẩm Tông đang đứng trong biển rau xanh chọn tới chọn lui, trông thấy hắn thì sững sờ, sau đó như thường ngày cười dịu dàng: “Em muốn ăn món gì?”

“Cải thảo xào đi, xào chung với tôm nõn và miến như lần trước.”

Thẩm Tông thừ người một lúc mới nhớ ra lần trước là chỉ lần anh làm đồ ăn chăm sóc hắn bị bệnh, “Em thấy ăn ngon thật à?”

“Cũng được, ngon hơn nhà hàng.”

Thẩm Tông được khen ngợi thì sáng mắt: “Được, vậy tối nay anh làm món đấy cho em.”

Hai người chọn rau xong thì đi tới khu đồ sinh hoạt, khi đi qua một cái gương toàn thân, Thẩm Tông bỗng nhiên dừng lại, nhìn đến xuất thần hình ảnh trong gương.

“Diệc Dược, em nhìn xem.”

“Gì?” Phương Diệc Dược cũng nhìn về phía tấm gương, bên trong gương là hỉnh ảnh hai người đứng cùng một chỗ với nhau, gương mặt ngây thơ non nớt trắng trẻo, cực kỳ có tính lừa gạt của Thẩm Tông nổi bật hẳn lên.

“Như này trông thật xứng đôi nhỉ?”

Phương Diệc Dược ủn cái xe đồ vào mông anh: “Đi nhanh lên.”

Thẩm Tông ngại ngùng cười, nhưng vẫn lưu luyến bịn rịn nhìn cái gương, anh vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, cứ thế va phải một cái xe hàng từ phía đối diện.

“Xin lỗi…Anh Từ?”

Phương Diệc Dược thầm nghĩ đúng thật là oan gia ngõ hẹp, đi cái siêu thị mà cũng gặp phải Từ Phong cùng Viên Phi mặc váy dài màu đỏ rượu đứng cạnh hắn.

Bánh mì trắng (Bun)

Công nhận tưởng tượng cảnh mình đang chăm chú làm việc, ngẩng đầu lên thấy có người đứng lù lù trước cửa cười nhìn mình, hãi vl =)))

------oOo------