Chương 13

Phương Diệc Dược cảm thấy kể từ sau khi Thẩm Tông được bước chân vào nhà mình, anh ta càng ngày càng to gan.

Đầu tiên, mấy tin nhắn hỏi thăm trắng trợn chuyển từ hình thức thơ văn lai láng sang tán tỉnh khiêu da^ʍ, ví dụ như “đêm qua anh mộng xuân là”, “Buổi sáng nghĩ đến em để thủ da^ʍ”,v.v. Hắn tin chắc nếu mình tập hợp hết tin nhắn của Thẩm Tông lại rồi đăng lên trang truyện gay, nó sẽ trở thành bộ truyện khiêu da^ʍ nổi nhất trang ấy.

Hắn muốn chặn số Thẩm Tông lắm rồi!

Thứ hai, Thẩm Tông bắt đầu gửi hoa đến văn phòng hắn, mỗi ngày một bó hoa hồng, màu sắc xanh đỏ tím vàng,v.v đủ cả, lại còn mỗi ngày đổi một cách bó, thắt nơ bằng dây lụa, kẹp một phong thư, mỗi một bức thư đều viết bài thơ ngắn hoặc lời tình ca. Hàng ngày các nhân viên lễ tân nhiều chuyện chạy đến tận cửa phòng làm việc đưa cho hắn, khiến cho đồng nghiệp hắn xuýt xoa.

“Wow nhìn xem nhìn xem, hot boy Diệc Dược lại được tặng hoa hồng.”

“Đều từ cùng một người? Đm là ai thâm tình đến mức này vậy?”

“Mặc dù người theo đuổi Diệc Dược nhiều đến mức phải xếp hàng đến tận Nam Cực, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người kiên trì như vậy nha.”

“Ôi Diệc Dược, hai người xác định quan hệ rồi phải không? Đây chỉ là trò chơi lãng mạn của hai người hả?”

Phương Diệc Dược vứt bó hoa lên bàn, liếc nhìn đám đồng nghiệp FA, “Rảnh thì nên làm việc.”

“Chán chết, ố! Mọi người nhìn xem trên thư viết gì kìa.”

“Còn gì vào đây ngoài thơ tình, mọi người thích thì cứ việc đọc.”

Mấy tên đồng nghiệp cười hì hì nhìn nhau, bóc phong thư ra đọc, sau đó ai ai đều cười hô hố.

“A ha hahahahaha đổi rồi đổi rồi!”

“Mẹ nó, rốt cục cái ấy của cậu to bao nhiêu vậy hả Diệc Dược? Làm người ta sướиɠ đến mức này khặc khặc hahahahaha!”

Phương Diệc Dược nghe mà đen xì cả mặt, giật lấy tờ giấy thư, thấy bên trên không phải câu thơ dài dòng văn tự như mọi khi mà là một câu ngắn gọn đanh thép: [ Nhớ em, cᏂị©Ꮒ anh sung sướиɠ. ]

“Này này, đang cười gì vậy, còn chưa làm việc à?!” Trường phòng xuất hiện ở cửa rất đúng lúc, ngạc nhiên nhìn đám người đứng giữa phòng cười đùa.

Mọi người vội vàng ngồi vào bàn làm việc, nhưng miệng vẫn không nhịn được cười khúc khích.

Phương Diệc Dược vừa định giấu kĩ tờ giấy kia đi thì trưởng phòng tiến lại gần, hóng hớt nói: “Cho tôi xem với Diệc Dược.”

Miệng Phương Diệc Dược giật giật, đưa tờ giấy cho hắn. Trưởng phòng xem xong xấu hổ đến mức mặt đỏ như gan lợn, giả vờ nghiêm túc ho một cái: “Khụ, Diệc Dược này, lần sau chú ý, không được để việc riêng ảnh hưởng đến công tác, khụ khụ…À, tí nữa tiệc tổng kết cuối năm sẽ được tổ chức trên tầng, mọi người đừng quên tới đúng giờ.”

Nói xong hắn cố nhịn cười bước vội ra khỏi phòng. Hắn vừa đi khỏi, trong phòng lại bùng một lên tràng cười.

“Ha ha haha hóa ra nam thần của chúng ta trên giường cực kỳ dũng mãnh nha!”

“Đương nhiên, lúc tôi đi vệ sinh cùng từng được chiêm ngưỡng qua rồi hố hố hố!”

“Khà khà, khó trách Viên Phi không muốn chia tay cậu ha ha hahahaha. . .”

Phương Diệc Dược sầm mặt, bây giờ hắn ước ao được đánh cho tên Thẩm Tông tự dưng lên cơn thần kinh đột xuất kia ra bã.

Sau khi tiệc cuối năm kết thúc, Phương Diệc Dược thu hoạch đủ combo tăng lương + thăng chức. Hắn không tỏ vẻ sung sướиɠ, cũng không vờ vịt khiêm tốn như nhiều người khác vì trong mắt hắn, những điều hắn đạt được là thành quả lao động vất vả của bản thân, là điều tất lẽ dĩ ngẫu .



Tối đó hắn mời các đồng nghiệp một bữa, uống liên tục mấy chén rượu, rời khỏi bàn tiệc đầu óc lơ lửng, xem ra phải đi tàu điện ngầm về nhà rồi.

“Anh ơi mua hoa đi ạ, cửa hàng chúng em đang có hoạt động giảm giá.” Một cô nhóc xinh xắn mặc váy kẻ ôm bó hoa hồng chạy lại gần hắn.

Phương Diệc Diệc định từ chối thì vô tình nhìn thấy giấy gói của bó hoa, cơn chếnh choáng tỉnh một nửa.

“Cửa hàng của em ở đâu?”

Cô nhóc chỉ về phía đối diện, bên đó có một bảng hiệu làm bằng gỗ sơn, bên trên khắc hai chữ tiếng anh SZ, là tên Thẩm Tông viết tắt.

“Vậy còn chủ cửa hàng?”

“Hôm nay anh ấy cũng tới, đang ở bên trong ạ.”

Phương Diệc Dược đi tới trước cửa, nhìn qua cửa kính thấy Thẩm Tông đang đứng nói chuyện với một nhân viên nữ xinh xắn. Hắn đẩy cửa đi vào, chuông gió gắn trên cửa kêu ‘leng keng”.

“Diệc Dược?!” Thẩm Tông thấy hắn lập tức cười vui sướиɠ như thiếu nữ hoài xuân, so ra thì cô nhóc mê giai bên cạnh hắn còn thua xa.

“Đây là cửa hàng của anh à họ Thẩm?”

“Đúng vậy.” Thẩm tông vội vàng gạt cô nhân viên sang một bên chạy lại gần hắn, đôi mắt sáng rỡ như sao vì vui, “Diệc Dược đặc biệt tới đây thăm anh à?”

Phương Diệc Dược không chút lưu tình đánh nát ảo tưởng của anh: “Tôi đi ăn tiệc với đồng nghiệp ở gần đây, tình cờ nhìn thấy.”

“Vậy à…Em uống rượu?” Thẩm Tông ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, lập tức thu lại vẻ mặt thất lạc, “Đúng lúc anh có trà giải rượu, em chờ anh chút, anh đi lấy.”

“Anh để em đi lấy cho.” Cô nhóc nhân viên chớp thời cơ nhanh nhẹn vọt đi lấy trà giải rượu, không lâu sau bưng chén trà ra thẹn thùng đưa cho Phương Diệc Dược: “Mời anh uống trà ạ.”

“Cảm ơn.” Phương Diệc Dược lịch sự cầm chén trà uống một hơi cạn sạch, uống xong ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Tông mặt mày u ám nhìn nhân viên của mình.

Mà cô nhóc vô tư vẫn còn đang mặt mày như hoa phóng điện (tán tỉnh) hắn: “Anh ơi, anh là bạn của anh chủ ạ?”

“Em được về rồi đó Nhụy, hôm nay cửa hàng đóng cửa sớm.”

“Hả? Nhưng hôm nay mình tổ chức hoạt động mà, mấy bạn còn đang ở ngoài quảng cáo kìa anh.”

“Bảo họ thu gom đồ rồi về đi, tiền anh sẽ gửi sau.”

“Vâng ạ.” Cô nhóc tên Nhụy cũng không hỏi kĩ, vui vẻ ra ngoài gọi mấy nhân viên đang quảng cáo về, các cô cất đồ xong liền rời đi, trước khi đi còn vui vẻ niềm nở vẫy tay ‘bye bye’ Phương Diệc Dược.

Thẩm Tông treo biển “tạm thời đóng cửa” lên, khóa cửa kính, kéo rèm, cửa hàng trở nên yên tĩnh.

“Họ Thẩm, tôi hỏi anh, hôm nay anh lên cơn dại à?” Chỉ còn hai người nên Phương Diệc Dược bộc lộ bản chất thật, rút tờ giấy thư ra ném vào mặt Thẩm Tông.

Thẩm Tông nhìn thoáng qua kiệt tác của mình, mặt đỏ bừng lên: “Này là bởi vì đã hai tuần rồi em không hẹn anh đi…”

“Ông đây bận muốn tè ra quần, làm gì có thời gian hẹn mi đi cᏂị©Ꮒ!”



“Anh biết, nên anh mới liên tục tặng hoa cho em, muốn động viên em làm việc hiệu quả. . .”

“Đúng rồi, lần nào cũng tặng hoa hồng, đều là hàng giảm giá thừa lại của cửa hàng chứ gì?” Phương Diệc Dược mồm chế nhạo, chân đạp lẵng hoa đặt ở bên cạnh.

“Không phải!” Thẩm Tông vội vàng phản đối kịch liệt: “Những thứ anh tặng em đều là hàng tốt nhất, hàng thừa anh để các nhân viên khuyến mãi tặng khách rồi.”

“Tôi chỉ đùa thôi, anh kích động làm gì, trông cái bộ dạng ngu đần của anh này.” Phương Diệc Dược trợn trắng mắt nói.

“Ôi, anh xin lỗi.” Thẩm Tông vội vàng hạ giọng, “Nên…nên anh mới tặng em hoa, hơn nữa hôm nay công ty em mở tiệc cuối năm mà. . .”

“Sao anh biết công ty tôi mở tiệc?”

“Anh nghe người ta nói mấy công ty tài chính thường mở tiệc vào hôm nay.”

“Nghe ai nói?”

“Này không quan trọng, anh nói đến đâu rồi nhỉ? À, bởi vì tiệc cuối năm là lúc bình bầu thăng chức nên hôm nay anh viết thư đặc biệt hơn chút. . .”

“ĐM cái này mà bảo là hơn chút, phải là quá nhiều chút mới đúng,” Phương Diệc Dược cười khan, “Hại ông đây bị lũ đồng nghiệp ngu ngốc cười cả buổi sáng.”

“Họ đọc thư sao?” Mặt Thẩm Tông cứng ngắc lại.

“Ngày nào họ chả đọc ba cái thơ tình anh viết.”

“Diệc Dược! Sao em lại để cho bọn họ đọc, em đây là bắt nạt anh.” Thẩm Tông tủi thân nói, nước mắt như muốn rơi xuống.

“Ai bắt nạt ai hả?!” Phương Diệc Dược đập cho anh một phát tức giận gào.

“Xin, xin lỗi, ” Thẩm Tông bị tiếng gào của hắn làm giật cả mình, ôm cái đầu bị đập đau nhỏ giọng nói: “Về sau anh sẽ khéo léo hơn thưa Diệc Dược…Nhưng mà em không được cho bọn họ đọc nữa, anh sợ có lúc không khống chế được bản thân, viết ra mấy lời quá trớn…”

“Anh uy hϊếp tôi?”

“Không có! Anh nói là để đề phòng ngộ nhỡ, em đừng hiểu nhầm anh mà…”

Xem ra muốn tên này dừng hành động điên cuồng tặng hoa là việc không thể rồi, Phương Diệc Dược nhún vai, nhìn một vòng tiệm hoa, nói: “Được rồi, hôm nay ông đây được thăng chức tăng lương nên tâm trạng thoải mái, không so đo với mi, ” Phương Diệc Dược cởϊ áσ khoác ra ném sang một bên: “Cởϊ qυầи ra, nằm úp sấp lên kệ hoa”

“Gì cơ?”

“Anh nhớ lắm còn gì, nhớ tôi cᏂị©Ꮒ anh sung sướиɠ, bây giờ tôi sẽ thỏa mãn anh.” Phương Diệc Dược lại gần kéo tay Thẩm Tông, đẩy anh lên kệ hoa, động tác mạnh đến mức mấy chậu hoa trên kệ suýt tí thì rơi xuống.

“Chờ chút, em nói là, chúng ta làm ở đây?” Thẩm Tông ngạc nhiên vui sướиɠ đến mức không giữ được giọng.

“Thế có định cởϊ qυầи không?”

------oOo------