Chương 3: Cậu Lâm, Có Chuyện Rồi!

Editor: Mi An

Beta: Tân Sinh

Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì điện thoại cũng sẽ hết pin, tắt nguồn. Thế thì chẳng phải con đường trở lại Trái đất sẽ bị cắt đứt ư?

Anh rất lo lắng.

Thời gian dần dần trôi qua, chẳng mấy chốc tiết học đã đi đến phút cuối, tiếng chuông tan học vang lên, cuối cùng đã đến lúc tan học.

"Xong rồi, bài học hôm nay đến đây là kết thúc."

Theo thói quen, người thầy già Đinh Tam Thạch lại uống một ngụm nước để ngọt giọng.

"Các bạn học, Cơ sở Kiếm thuật Cận Thân Tam Liên đã được giảng giải hoàn tất, mọi người nhất định phải siêng năng luyện tập trong ba ngày tới, tranh thủ lấy được thành tích tốt trong trận thi đấu trong năm nhé. Như mọi người đều biết, trận thi đấu này chính là tiêu chuẩn tham khảo duy nhất của học viện cho cuộc tuyển chọn tư cách dự thi [ Kiêu Dương Tranh Bá Chiến], chỉ cần các em có thể bộc lộ tài năng trong thi đấu là sẽ có hy vọng đại diện cho học viện chúng ta, tham gia vào hàng ngũ chiến đấu vinh dự nhất đối với những võ sĩ trẻ tuổi Vân Mộng thành chúng ta.."

Các học viên đều bị người thầy già làm vực dậy lòng nhiệt huyết.

Thiên Kiêu Tranh Bá Chiến, chính là khát vọng của tất cả những nam nữ thanh niên trong thành Vân Mộng, cũng là khát vọng của vô số thiếu niên thiếu nữ của đế quốc Bắc Hải, bởi nó đại diện cho chiến trường vinh quang nhất đối với mỗi một thế hệ võ giả trẻ.

Thầy Đinh Tam Thạch hài lòng gật đầu.

Lúc này, ánh mắt của ông đảo qua, tình cờ thấy Lâm Bắc Thần.

Cái tên này thế mà còn đang thần người ra.

Như vậy mà còn nhịn được thì còn có gì ông không nhịn được nữa?

Người thầy già suýt thì sừng sộ lên, xông qua đè bẹp tên não tàn này xuống đất mài đầu một trăm lần. Nhưng nghĩ đến những lời Chiến Thiên Hầu đã căn dặn trước kia, Đinh Tam Thạch không thể làm gì khác ngoài đè nén tiếng rống giận xuống.

Ông hắng giọng một cái, ép vẻ mặt mình trong thật ôn hòa, nói: "Lâm Bắc Thần, em đã nhập học được một năm, mấy đợt kiểm tra cuối tháng lần nào cũng không điểm lý thuyết, bài thực chiến thì"thắng" bằng một con số không nát bét, toàn lớp em lớn tuổi nhất mà vẫn chỉ là võ sĩ nhất cấp, văn không thành, võ không nên, lên lớp còn không chịu nghe giảng, chẳng lẽ em không cảm thấy xấu hổ sao?"

"Em có thấy vậy đâu."

Lâm Bắc Thần vô cùng chuyên tâm vào việc nghiên cứu điện thoại, không ngẩng đầu lên, lòng nôn nóng không yên, thuận miệng đáp lời thầy.

"Em.."

Đinh Tam Thạch nghẹn họng.

Thằng nhãi con đáng chết này! A A A Â, sắp không nhịn nổi rồi!

Giọng của ông nâng cao lên một bậc, tức giận nói: "Người bố "Chiến Thiên Hầu" của em là một trong mười đại danh tướng của đế quốc, trấn thủ biên cương, đổ máu chảy mồ hôi vì quốc gia, chị gái Lâm Thính Thiện của em cũng là một truyền kì đáng tự hào của thế hệ kiếm sĩ trẻ tuổi ở hành tinh Phong Ngữ chúng ta, mà em, đường đường là con trai trưởng nhà họ Hầu thế mà lại là người lập nên kỉ lục đáng sỉ nhục này, sao có thể thờ ơ thế chứ?"

"Vậy em phải thế nào mới được?"

Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại với vẻ cực kì mất kiên nhẫn: "Là người lập nên kỷ lục này, em kiêu ngạo à? Đâu phải."

"Em.."



Thầy Đinh Tam Thạch lại cứng họng lần nữa.

Nghe đi!

Đây mà là tiếng người à?

"Lâm Bắc Thần, đừng quên em đã liên tục bị hai học viện sơ cấp số 1, số 2 của tỉnh cho thôi học, nếu như lại bị học viện số 3 chúng ta đuổi học, dựa theo pháp luật của đế quốc, em sẽ không còn tư cách được vào bất cứ học viện nào để học tập nữa."

Ông giáo tức sùi bọt mép, gầm lên.

"Rắc rắc rắc."

Đó là tiếng ông cuộn chặt quả đấm.

Ông sợ mình không nhịn được, tiến lên tung quyền đấm chết cái tên ăn chơi trác táng này.

Cuối cùng Lâm Bắc Thần cũng đặt điện thoại xuống. Anh đứng lên, phản bác một cách đầy khí phách.

"Đuổi học thì đuổi học, có gì đâu?"

"Tôi là ai?"

"Con trai trưởng của Chiến Thiên Hầu!"

"Cái gì gọi là con trai trưởng, biết không?"

"Một người đẹp trai sáng láng như Lâm Bắc Thần tôi đây sớm muộn gì cũng sẽ thừa kế tước vị Chiến Thiên Hầu, ha ha, đến lúc đó không phải làm gì cả mà vẫn được cơm ngon áo đẹp, thê thϊếp thành đàn, hộ vệ như mưa, mỗi ngày ăn được ngủ được sướиɠ như tiên, đếm tiền nhiều đến nỗi rút gân.. Tôi còn cần phải đau khổ học tập tu luyện sao?"

"Tu luyện thì không thể tu luyện, cả đời cũng không có khả năng tu luyện."

"Lâm Bắc Thần tôi, cho dù chết đói, chết ở cái xó nào, hay từ đây nhảy xuống rồi chết, tôi cũng sẽ không đâm đầu tu luyện mỗi ngày như các người đâu."

Lời tuyên bố đầy dõng dạt hào hùng vang vọng trong lớp học.

Thế là, dưới ánh mặt trời ấm áp mà rực rỡ, trong lớp học năm thứ hai đầy thần thánh và trang nghiêm, trong sự trợn mắt há mồm của sáu mươi học viên toàn lớp, thầy giáo Đinh Tam Thạch nắm giữ mười lăm năm kinh nghiệm dạy học phong phú cứ thế hoàn toàn bại trận trước cậu ấm số một của thành Vân Mộng này.

Dường như trong lớp học vẫn còn vang vọng lời tuyên bố hùng hồn của Lâm Bắc Thần.

Đinh Tam Thạch che tim, vịn bục giảng.

Đúng lúc này --

Rầm!

Cửa bị xô ra.

"Cậu Lâm, cậu Lâm, không xong rồi.."



Tiếng gào khàn khàn phá vỡ bầu không khí lặng như tờ trong phòng học, một ông lão hơn năm mươi tuổi, dáng người gầy nhom, vẻ mặt gian giảo lật đật chạy vào.

"Quản gia Vương?" Lâm Bắc Thần sững sờ.

Anh nhận ra, ông lão vừa xông vào chính là đại quản gia của phủ Chiến Thiên Hầu.

"Thưa cậu Lâm, không xong rồi, tai họa, trời sập đấy.."

Quản gia Vương vừa thấy Lâm Bắc Thần thì lập tức nhào lên, không nói nên lời, vừa ôm chân anh vừa khóc.

"Cái đồ chó chết, cút ngay cho ông, nước mũi dính lên đồng phục của ông rồi.. Tránh xa ông ra." Lâm Bắc Thần ghét bỏ đá văng ông lão này ra, nói: "Trời sập cái gì? Nói cho rõ ràng, không thì cắt chân ông đấy."

Biểu hiện của anh rất hung tàn. Không còn cách nào, tính cách được thiết lập của anh là đại thiếu gia ăn phách lối ăn chơi trác táng.

Nếu không "diễn bằng tính cách thật", tính cách được thiết lập sẽ bị phá vỡ, như vậy sẽ khiến cho người ta ôm lòng hoài nghi, có nguy cơ anh sẽ bị kéo lên quảng trường Thần Điện thiêu chết.

"Cậu à, ông cụ có chuyện rồi, vừa rồi có một Khâm sai đến phủ, mang theo đại đội nhân mã, tuyên đọc thánh chỉ, nói ông cụ không tuân theo hiệu lệnh trên tiền tuyến, cứ khăng khăng làm theo ý mình nên đã trúng mai phục, năm vạn binh tinh nhuệ bị diệt sạch, ông cụ sợ tội lẻn trốn.. Hầu phủ đã bị niêm phong, nô tỳ người hầu bị phân phát, tước vị Hầu gia cũng bị tước đi.."

Quản gia Vương gào rống lên như nhà có tang.

Cái gì?

Lâm Bắc Thần giật nảy cả mình.

"Chờ đã, đồ chó chết nhà ông, đừng có mà khóc tang vội.. Mau nói cho tôi biết, trong thánh chỉ có nhắc gì đến tôi không?"

Anh vội vã hỏi.

Đây con mẹ nó chính là tình tiết bị tịch thu tài sản diệt tộc rồi.

Mình là con trai trưởng của tội thần, đừng nói sẽ bị tên Hoàng đế chó chết bắt về xử tử lăng trì chứ? Nếu đúng vậy thật thì lủi nhanh cho rồi.

Quản gia Vương lại gào lên: "Có nhắc tới, nói nể tình cậu là một tên não tàn nên chỉ biếm thành bình dân, ngoài ra không truy cứu gì thêm, mặc kệ thiếu gia tự sinh tự diệt trong thành Vân Mộng.."

Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm.

Xem như tên Hoàng đế chó chết kia còn có chút nhân tính.

Không ngờ, chứng "não tàn" của tiền thân đã cứu mình một mạng tại thời khắc mấu chốt này. Vậy thì không cần sợ nữa.

"Cậu à, phải làm sao bây giờ, cậu à, nhà họ Lâm sắp xong rồi.."

Trong giáo xá yên tĩnh, quản gia Vương ôm chân Lâm Bắc Thần kêu gào.

"Hoảng cái đầu ông, còn chị tôi nữa mà."

Lúc việc xảy đến không liên quan gì đến mình, Lâm Bắc Thần rất là tỉnh táo.

Bà chị hung hãn mười sáu tuổi kia chính là thiên tài trăm năm mới thấy, được gọi là yêu nghiệt "toàn bộ đế quốc đều đang chờ mong trưởng thành", chẳng những thực lực cao cường, nghe nói còn nổi tiếng lòng dạ độc ác