Chương 3: Phượng vũ hoàng huyết khấp
Sau đó ta bí mật đi gặp Hán Thành vương Kì Hữu, khi còn ở ngoài cung hắn đã đưa bản đồ địa hình đông cung cho ta, để tiện làm việc, quan trọng hơn là bí mật đi gặp hắn mà không bị ai phát hiện. Từng nghe hắn dặn rằng hắn sẽ ở lại Vị Tuyền cung thuộc đông cung, thị vệ nơi đó đều là thân tín của hắn, chỉ cần ta tránh được những tai mắt trong cung rồi đến đó sẽ không có vấn đề. Vậy nên ta đi theo đường vẽ màu đỏ trên bản đồ, né tránh an toàn tiến vào Vị Tuyền cung, được thân tín của hắn lĩnh vào tẩm điện, lờ mờ thấy hắn đang ngủ trên giường.
Tuy rằng ta rất không muốn gặp hắn, nhưng hiện giờ không có sáng kiến nào, cũng không dám tự mình quyết định, làm hỏng kế hoạch của hắn không nói, chỉ sợ bao cố gắng của ta cũng bị uổng phí.
"Vương gia!" Trong phòng không đốt nến, tình cờ tối nay cũng không có ánh trăng, có thể nói tối đen không thấy năm ngón tay, ta chỉ đành ngoan ngoãn đứng tại chỗ không dám đi nửa bước, nhỏ giọng gọi hắn một câu.
Thế nhưng không có phản ứng, chẳng lẽ hắn không cảnh giác chút nào? Ta cất to giọng hơn: "Hán Thành vương?" Vẫn không phản ứng lại, bằng võ công của hắn, không có khả năng ta gọi liên tục hai câu mà không nghe thấy, nhất định là hắn cố ý!
Cơn tức xông lên ót, ta dùng trực giác xác định vị trí giường rồi đi thẳng qua, nhưng vấp phải thứ gì đó nên ngã mạnh xuống đất, lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn.
Sau đó liền nghe thấy một tràng cười nhẹ, đầu tiên ánh sáng mỏng manh chiếu sáng một góc phòng, chỉ chốc lát sau, ngọn đèn sáng như tuyết đã soi rọi cả gian phòng. Ta ngã ngồi trên đất, chưa thích ứng được ánh sáng đến bất ngờ, nhắm mắt lại hồi lâu mới mở ra, nhìn thấy một khuôn mặt tà mị đang tủm tỉm cười nhìn ta chật vật. Ta cố gắng hồi lâu vẫn không thể đứng lên, chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm thủ phạm làm ta sẩy chân – lúc này đang cúi người xuống.
"Ngã thật sao?" Có lẽ thấy ta mãi chưa thể đứng lên, hắn rốt cục tốt bụng hỏi một câu, ta xoay mặt không thèm để ý tới hắn.
Hắn ngồi xổm trước mặt ta muốn đỡ ta đứng lên, ta gạt tay hắn ra, lại không dự đoán được cổ tay bị hắn cầm. Hắn nhìn lòng bàn tay rớm máu vì té ngã của ta, hồi lâu mới thốt một câu: "Sao lại không cẩn thận như vậy?"
Hắn dám nói ta không cẩn thận? Rõ ràng là hắn chỉnh ta, giờ lại trách ta không cẩn thận. Do hắn thích trêu đùa ta, hay đã định trước được ta sẽ không trở mặt với hắn?
"Mau đứng lên, ta giúp ngươi bôi thuốc." Hắn lại muốn kéo ta đứng lên, nhưng ta sống chết cũng không chịu, ngồi dưới đất bất động, hắn không dám dùng sức kéo ta dậy, sợ làm ta bị thương nặng hơn.
"Không cần." Từ đầu tới cuối ta không thèm liếc hắn một cái.
"Đứng lên đi, Phức Nhã!" Lời dịu dàng đến bất ngờ của hắn làm đôi mắt ta cay cay. Hai chữ này đã rất lâu rồi không có người gọi, tất cả ấm ức bất chợt ùa về, nhưng ta vẫn cố kìm nén để nước mắt không trào ra.
"Không cần ngươi quan tâm." Ta rõ ràng cảm giác được giọng mình đã hơi nghẹn ngào.
"Là lỗi của ta." Hắn thở dài một hơi, bế ta dậy, lần này ta không giãy dụa nữa, mặc hắn đặt ta ngồi lên giường. Tình cảnh giờ phút này cực kỳ giống một năm trước, khi hắn cứu ta từ tay mấy chục tên sát thủ, mềm nhẹ nâng ta lên lưng ngựa. Mùi hương thanh nhã trên người hắn khi ấy, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ mang máng.
Cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn tìm nước trong, băng gạc, thuốc bôi, nét mặt còn thật sự nghiêm túc lau rửa vết thương cho ta, đáy lòng chợt rung động, cơn tức vừa rồi biến mất không còn tăm hơi.
Muốn vị Vương gia luôn cao ngạo tự phụ, thích đem ta ra làm trò vui này mở miệng giải thích với ta, đã là rất khó được, ta cũng không còn lý do giận hắn.
"Tại sao đưa Dịch Băng tiến cung?" Ta chịu đựng cảm giác đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay, run run hỏi.
"Tất nhiên là có nguyên nhân." Ánh mắt hắn chỉ nhìn chăm chú vào tay ta, trả lời có lệ một câu ta đã nghe đến mấy trăm lần. Mỗi lần ta hỏi hắn điều gì, hắn đều nói đã có sắp xếp, đã có kế hoạch, tất nhiên là có nguyên nhân, ta tựa như đứa ngốc cái gì cũng không biết.
"Sao hôm nay lại đến tìm ta?" Hắn đã băng xong một tay giúp ta, bắt đầu chuyển sang tay còn lại.
"Đỗ hoàng hậu ra đề thêu về hương tuyết hải, ngươi cho rằng tuyển phi lần này ta nên bộc lộ tài năng hay là tiếp tục..." Ta mới dừng một chút đã bị hắn cắt ngang.
"Mẫu hậu sẽ không bao giờ ra đề hương tuyết hải." Một câu khẳng định càng xác thực thêm suy đoán của ta. Hắn rốt cục ngẩng đầu, "Trong lòng ngươi có đáp án rồi đúng không? Vậy cứ làm theo ý ngươi đi."
Ta thở dài than nhẹ, tuy hắn là con ruột của Đỗ hoàng hậu, nhưng Đỗ hoàng hậu lại chưa bao giờ đối xử với hắn như con ruột, tình cảm giữa bọn họ chỉ đạm mạc như người lạ. Đỗ hoàng hậu dành toàn bộ yêu thương cho thái tử điện hạ, lại keo kiệt không muốn chia cho hắn một ít, cũng khó trách hắn lại hay nói lời oán hận với Đỗ hoàng hậu.
Ta nghĩ có lẽ hắn cô đơn, chỉ là không chịu biểu lộ ra mặt, yên lặng chịu đựng một mình.
"Thật ra, ngôi vị hoàng đế có lẽ... Không quan trọng như ngươi tưởng!" Ta bất giác nói như vậy, đổi lấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, bao hàm cảm xúc phức tạp.
"Nếu ngươi từng trải qua nỗi đau của ta, ngươi sẽ hiểu vị trí kia với ta mà nói, thật sự rất quan trọng." Đây là lần đầu tiên hắn thẳng thắn nói chuyện với ta, có lẽ, ta thật sự không hiểu được nỗi cô độc trong lòng hắn. Cho nên vì giúp hắn, ngày ấy ta không để ý nguy hiểm lựa chọn cứu thích khách, ta tin tưởng, tương lai kẻ đó sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều.
Mới ra Vị Tuyền cung không xa, khi đang đi trên hành lang gấp khúc, một cơn gió lớn kéo đến làm tay áo ta tung bay phần phật, mưa to đổ xuống mà không có bất kì dấu hiệu báo trước nào, ta bị kẹt ở hành lang không thể đi. Mùi của bùn bất, mùi của cây cỏ, màu sắc kiều diễm ướŧ áŧ của hoa mẫu đơn đan vào nhau. Giọt mưa nhảy múa trong không gian rộng lớn, ta đứng lặng bên hành lang dài, vươn hai tay đón lấy cảm giác chân thật của cơn mưa. Nhìn giọt mưa làm ướt sũng băng gạc trên tay ta, cuối cùng rửa trôi lớp thuốc bôi.
Làn mưa uốn lượn như tơ, ào ào gió cuốn, tia chớp rạch ngang bầu trời, giọt mưa trong veo rơi xuống mái đình màu đỏ. Sấm chớp ầm trời là thế nhưng ta lại không sợ hãi chút nào, ngược lại nhắm hai mắt hưởng thụ cảm giác hạt mưa rơi vào lòng bàn tay.
"Đến độ hoa tàn không ai ngắm, chỉ còn hương thoảng cùng với mưa." Ta cảm khái xong, một giọng cảm khái khác bất chợt tiếp lời: "Hồng nhan đã nhuốm hai màu tóc, dung nhan kiều mị nay còn đâu."
Thu tay lại, ta quay đầu nâng mắt nhìn, hắn đã đứng ngay cạnh ta từ lúc nào, thấy ta định quỳ xuống hành lễ liền ngăn cản. Hắn hỏi: "Vì sao ngày ấy không tới điện thái tử?"
"Do thân thể tiểu nữ không khỏe!" Ta vạn vạn không thể ngờ rằng sẽ tình cờ gặp gỡ thái tử ở chỗ này.
Khóe miệng hắn hơi cong lên, mỉm cười ôn hòa, thế nhưng cũng đưa tay ra ngoài đón mưa. Ta đứng sóng vai cùng hắn trên hành lang dài, nghe tiếng mưa rơi tí tách. Hắn không nói lời nào, ta cũng không dám mở miệng hỏi. Chúng ta cứ lẳng lặng đứng như vậy nửa canh giờ, tới lúc hắn đột nhiên mở miệng quả thật dọa ta sợ nhảy dựng.
"Ngươi nghĩ sao nếu ta lập ngươi làm phi?" Hắn thản nhiên như đang nói giỡn.
"Tiểu nữ không dám trèo cao. Cảm ơn ý tốt của thái tử điện hạ, chỉ thẹn tiểu nữ đây không tài cũng không sắc." Thẳng thừng từ chối hắn, bởi vì mục đích ta tiến cung cũng không phải vị trí thái tử phi. Vốn tưởng rằng hắn sẽ nổi giận, lại không ngờ hắn vẫn cười nhìn ta, ánh mắt không có một tia giận dữ.
"Ngươi rất giống nàng." Hắn từ từ thở dài, "Ngày ấy ta hỏi Tô Diêu câu tương tự, nàng cũng từ chối ta giống ngươi, nàng nói không phải tất cả mọi người đều tham hư vinh như ta nghĩ, nếu nàng yêu một người, cho dù người ấy có cơ cực nghèo khổ cũng không sao cả. Thật đặc biệt!"
Hắn rời đi cũng nhẹ nhàng như khi đến, dõi theo bóng dáng hắn, ta thấy được sự mê mang và uể oải, ta đoán đó là vì cả Tô Diêu và ta đều cự tuyệt hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nếm mùi thất bại, đối với vị thái tử điện hạ hưởng hết ngàn vạn sủng ái như hắn, thất bại này có lẽ quá nặng nề.
Càng thêm khẳng định hắn có tình cảm đặc biệt với Tô Diêu. Cũng phải thôi, Tô Diêu vừa thông minh vừa xinh đẹp, ai mà không rung động được?
Mưa tạnh rất nhanh, ta chạy vội về Lan Lâm uyển. Nhưng ngoài dự đoán là, Vân Châu không hề hỏi ta đi đâu, chỉ lẳng lặng giúp ta thay giày thêu lấm bùn. Lúc thấy tay ta bị thương, nàng há miệng muốn nói gì, cuối cùng lại bỏ qua, giúp ta bôi thuốc lần nữa.
Đêm đó ta đốt đèn nghiêm túc ngồi thêu, một đêm không ngủ.
Mười ngày trôi qua, ngày tuyển phi đã đến, Lí Thọ công công dẫn chúng ta vào điện thái tử, ta được xếp đứng ở vị trí thứ năm. Nghê đỉnh làm bằng vàng ròng, mùi cỏ xạ hương thoang thoảng, trước sau bốn cột trụ như trụ trời, nạm vàng khảm châu, khắc rồng tinh tế, bàn ngọc chén vàng, lụa mỏng màu vàng khẽ phiêu theo gió.
Ta dùng khóe mắt vụиɠ ŧяộʍ đánh giá Đỗ hoàng hậu đang ngồi trên ghế phượng.
Mặt hoa da phấn, tóc mai như mây, y phục thêu phượng, phong thái ung dung cao quý bức người. Mặc dù đã gần bốn mươi, nhưng dung nhan chưa hề suy giảm, phong hoa tuyệt đại. Cứ việc bà ta luôn cười nhẹ từ lúc chúng ta bước vào điện thái tử đến giờ, lại vẫn không che dấu được sự bình tĩnh lão luyện nơi đáy mắt. Đã sớm nghe nói đây là người có dã tâm chính trị, muốn can thiệp vào mọi việc triều chính của Hoàng Thượng, phảng phất muốn làm một vị "Võ chu thánh thần hoàng đế" thứ hai.
Thái tử ngồi song song với nàng, khuôn mặt không hề có nét vui mừng, giống như hôm nay không phải ngày tuyển phi của hắn, hắn chỉ là vị khách đứng xem, lẳng lặng đánh giá.
Tiếp theo Lí Thọ công công cầm sách nhỏ nạm vàng có ghi tên của chúng ta, đọc đến tên ai người đó sẽ bước lên phía trước, dâng tranh thêu cho hoàng hậu và thái tử. Dù tranh thêu tốt hay không tốt, hoàng hậu đều mỉm cười nhẹ nhàng, nghìn lần như một.
Lí Thọ công công đọc to tên của từng người, đến lượt Tô Diêu, nàng mặc một bộ y phục thanh nhã, đầu cài trâm bát bảo lục tế đứng ra, rũ mở tranh thêu, khiến tất cả cô nương đều hít một hơi lạnh, liền ngay cả thái tử vẫn bàng quan từ đầu tới giờ cũng tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó chuyển thành tán thưởng. Chỉ có Đỗ hoàng hậu vẫn thản nhiên như cũ, cười nhẹ gật đầu.
Các cô nương ở đây, ai ai cũng thêu tuyết rơi xuống rừng mai, trong đó có không ít tác phẩm thượng đẳng, chỉ tiếc đều là những bông mai xinh đẹp kiêu ngạo, xem nhiều cũng thấy buồn tẻ vô vị. Mà Tô Diêu lại thêu "Tàn mai tuyết hải lệ", ý ở trong cảnh, trong cảnh có bi, trong bi có tình, trông rất sống động. Điểm khác biệt lớn nhất là nàng thêu cây mai điêu linh héo rũ, vô tận thê lương, như đưa chúng ta vào một câu chuyện động lòng người, khiến ta bất giác cảm thấy đau xót.
"Lộ tẫn ẩn hương xứ", nàng chú trọng vào từ hai chữ "Ẩn hương", làn khói cô đơn xoáy trên mặt hồ tĩnh lặng, cành mai âu sầu soi bóng, hoa đẹp nay đã héo, rơi xuống chỉ để lại hương thừa.
"Phiên nhiên tuyết hải gian", nàng chú trọng vào hai chữ "Tuyết hải", gió đông thổi qua nhành cây khô, bông tuyết nay đã tan thành nước, cánh hoa sót lại trên cây chỉ để lại một nỗi u buồn.
Vừa thật vừa ảo, bức tranh thêu này căn bản không thể soi mói, quả thật là tác phẩm khuynh thế. Nghe thấy Lí Thọ công công gọi tên, ta liền cầm tác phẩm mới hoàn thành sáng nay tiến lên, mềm nhẹ mở ra trước mặt mọi người. Đám tú nữ khe khẽ nói nhỏ, cuối cùng chuyển thành khinh thường cười nhẹ. Ta thong dong ngẩng đầu nhìn Đỗ Hoàng hậu, nói: "Bức tranh thêu này của tiểu nữ tên là "Phượng vũ hoàng huyết khấp"."
Nụ cười nhẹ ấm áp của hoàng hậu lập tức biến mất, sắc mặt bà ta trắng bệch, một tay vô lực chống đầu tựa vào ghế phượng. Thái tử liếc nhìn ta một cái, sau đó thân thiết quay sang hỏi hoàng hậu thế nào. Bà ta khẽ lắc đầu, ý bảo mình không sao, nhanh chóng thu vẻ thất thố, cố gắng nở một nụ cười tự cho là đẹp, nét mặt lại cất giấu vài phần sắc bén.
Nguyên nhân khiến bà ta đột nhiên biến sắc mặt không vì thứ gì khác, ngoài chính bức tranh của ta; Cũng không phải do tay nghề ta giỏi cỡ nào, mà là vì ta thêu một đôi phượng hoàng tung cánh vượt qua tường cao, bay lên biển trời xanh rộng.
"Chẳng lẽ ngươi không biết đáp án là hương tuyết hải?" Bà ta hỏi.
"Đáp án thật sự không phải hương tuyết hải, mà là phượng cầu hoàng!" Ta cất giọng giữa đại điện im lặng, tiếng vang không ngừng dội lại, sau một lúc mới nhẹ nhàng nói tiếp, "Trong cung chỉ có Trường Sinh điện có cảnh hương tuyết hải, mà hương tuyết hải tượng trưng cho lời hứa "Phượng cầu hoàng" của Hoàng Thượng, cả đời chỉ yêu một lần, chỉ yêu Viên Tuyết Nghi, vậy nên tiểu nữ mới thêu một đôi huyết phượng hoàng."
Sắc mặt bà ta trở nên gượng gạo, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Nha đầu to gan, dám coi thường bản cung, còn dám nhắc tới chuyện của Viên phu nhân và Hoàng Thượng." Bà ta vọt tới trước mặt ta đoạt lấy bức tranh thêu, lạnh lùng ném nó xuống nền đá cẩm thạch: "Đáp án chỉ có một, chính là hương tuyết hải."
Ta cúi đầu không nói, mặc bà ta dùng ánh mắt lạnh buốt như muốn lột da dao động trên người ta, ta đã sớm đoán được đề này không phải của hoàng hậu, mà là của Hoàng Thượng bày mưu tính kế. Vốn ta cũng không định thêu phượng hoàng chọc giận hoàng hậu, nhưng Kì Hữu muốn ta bạo gan làm vậy, đâm vào chỗ đau của bà ta. Có đôi khi ta thật sự nghi ngờ, hai người bọn họ có phải mẫu tử ruột thịt hay không. Mà việc này càng thêm chứng minh, lời đồn trong cung nói Đỗ hoàng hậu và Viên phu nhân thân nhau như tỷ muội chỉ là tin vịt, ta nhìn thế nào cũng không thấy Đỗ hoàng hậu có tình tỷ muội với Viên phu nhân.
"Truyền ý chỉ của bản cung, con gái của Mạc Bắc đại tướng quân - Tô Diêu, hiếu cẩn đoan trang, tài tình dào dạt, dịu dàng trí tuệ, rất hợp ý bản cung, lập tức sắc phong làm Đại Kỳ thái tử phi, đợi ngày đại hôn."
Đỗ Hoàn vừa nghe ý chỉ này liền sắc mặt trắng bệch, nước mắt rưng rưng, chực chờ rơi lệ. Mà ta đã sớm đoán được Tô Diêu sẽ được phong làm thái tử phi, bởi vì phụ thân nàng là Tô Cảnh Hoành – người đang nắm giữ trọng binh.
Triều đình có ba vị đại thần nắm binh quyền, người thứ nhất chính là Tô Cảnh Hoành, hàng năm chinh chiến ở vùng Hoài Bắc, tiêu diệt vô số tiểu quốc đột nhiên nổi loạn, cũng được phong danh hiệu "Mạc Bắc đại tướng quân", địa vị, danh vọng, uy tín trong triều của ông đều đứng số một.
Người thứ hai là con trai của Minh quý nhân - Tấn Nam vương. Năm mười sáu tuổi được phong vương, Hoàng Thượng đã ban cho hắn binh quyền vùng Giang Nam. Hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, toàn thắng mọi chiến dịch lớn nhỏ trong năm năm liền, trở thành một vị chiến thần mới.
Người thứ ba còn lại là em trai ruột của Hàn chiêu nghi - Hàn Minh. Năm hai mươi tuổi đánh bại Hạ Quốc, ký kết được hiệp nghị quy hàng hai mươi năm. Hoàng Thượng vô cùng vui mừng, sắc phong hắn làm Minh Y hầu, trao tặng ba mươi vạn cấm vệ quân. Mặc dù Hàn Minh không thuộc hoàng tộc, Hoàng Thượng lại vẫn có thể yên tâm trao binh quyền quan trọng cho hắn, có thể thấy Hoàng Thượng tin tưởng hắn cỡ nào.
Tình thế này tạo thành uy hϊếp rất lớn đến địa vị của hoàng hậu và thái tử, cho dù có anh trai ruột là Đỗ thừa tướng chống đỡ trong triều đình, nhưng không có binh lực cường đại làm hậu thuẫn vẫn là căn bệnh trong lòng bà ta, vậy nên mới có cuộc tuyển phi này. Bà ta không ngại bỏ mặc cháu ruột, đẩy con gái của Tô Cảnh Hoành lên vị trí thái tử phi, cứ như vậy, thuận lợi buộc chặt Tô Cảnh Hoành vào cùng với đông cung.
"Về phần Phan Ngọc..." Bà ta suy nghĩ trong chốc lát, "Hủy bỏ tư cách tuyển phi, tức khắc rời khỏi hoàng cung."
Trở lại Lan Lâm uyển ta bắt đầu thu dọn đồ đạc, mối nghi ngờ trong lòng càng lúc càng nặng nề, ta nhớ rõ quy củ tuyển phi của Kỳ Quốc, những tú nữ không được chọn sẽ trở thành cung nữ, vậy mà hoàng hậu lại khẩn cấp đuổi ta ra khỏi hoàng cung, chẳng lẽ trong đó có nguyên nhân gì? Chỉ bởi một bức tranh thêu mà khiến bà ta mất bình tĩnh vậy sao?
"Cô nương..." Vân Châu đứng sau ngơ ngác nhìn ta, muốn nói lại thôi.
"Làm sao vậy? Ấp a ấp úng không giống ngươi chút nào." Ta vùi đầu vào việc dọn đồ, vẫn không hiểu ra vấn đề.
"Hán Thành vương... Hẹn cô ở Trường Sinh điện." Giọng Vân Châu vừa nhỏ vừa run, thân thể ta cứng đờ, liếc mắt nhìn nàng một cái, hiểu ra tất cả, không nói gì thêm, rảo bước ra cửa định đến Trường Sinh điện, lại phát hiện tay mình bị một đôi tay lạnh lẽo giữ lấy.
"Cô nương, nô tì không cố ý lừa cô..." Nàng tỏ vẻ áy náy, "Hán Thành vương là ân nhân của nô tì."
"Ta không quan tâm." Cắt ngang lời giải thích của nàng, tuy vẫn biết Vân Châu không phải người bình thường, nhưng chưa bao giờ nghĩ ngay cả nàng cũng là người Kì Hữu xếp vào để giám thị hành động của ta. Đáng lẽ ta sớm nên nghĩ đến, Nạp Lan Kì Hữu vẫn luôn là người như vậy.
Dựa theo trí nhớ lần trước, ta đi tới Trường Sinh điện, lần này mới thấy rõ cảnh sắc nơi đây, suối nhỏ trong veo, hoa cỏ đua sắc, mùi thơm quyến rũ tuyệt vời. Ta trốn sau một gốc cổ thụ cạnh dòng suối, len lén nhìn về Trường Sinh điện, nhớ rõ lần trước chỉ có bốn thị vệ canh cửa, hôm nay lại thấy hơn mười vị, chẳng lẽ có nhân vật lớn nào đến nên phải tăng cường canh gác? Vì sao Kì Hữu hẹn ta tới đây? Ban ngày ban mặt, hắn không sợ người khác phát hiện quan hệ của chúng ta hay sao?
"Kẻ nào dám lén lút bên ngoài Trường Sinh điện?"
Ngửi thấy mùi xạ lan thơm ngào ngạt, nghe tiếng ngọc bội kêu lách cách, giọng điệu tuy sắc bén, âm thanh lại lay động lòng người. Quay đầu nhìn người nói chuyện, tuổi chừng hai mươi sáu, dáng vẻ yểu điệu, nụ cười quyến rũ, đôi mắt trong như làn nước mùa thu.
"Làm càn, nhìn thấy Hàn chiêu nghi nương nương còn không mau hành lễ!" Một cô gái xinh đẹp đứng sau nàng quát lớn với ta.
Thì ra nàng chính là Hàn chiêu nghi tiếng tăm lừng lẫy, thắt lưng nhỏ nhắn, răng trắng như ngọc, phong hoa tuyệt đại, khó trách lại được Hoàng Thượng vinh sủng mười một năm không suy. Ta quỳ xuống bái lễ, thật lâu sau vẫn không thấy nàng gọi đứng lên, ta cũng chỉ đành để đầu gối chịu khổ.
"Ngươi là cô nương nhà ai?" Nàng rốt cục mở miệng nói chuyện, chỉ có điều vẫn mặc kệ ta hành lễ.
"Hồi bẩm nương nương, tiểu nữ là Phan Ngọc, gia phụ là Tô Châu Lưỡng Giang diêm vận sử Phan Nhân."
Cuối cùng, Hàn chiêu nghi không tiếp tục làm khó ta, còn tự tay nâng ta dậy, ban cho ta một viên nhân ngư tiểu minh châu, ta từ chối nhiều lần không được đành miễn cưỡng nhận lấy. Đến tận lúc ta đi khỏi Trường Sinh điện cũng chưa thấy bóng dáng Kì Hữu đâu, ta biết lần này lại bị hắn lừa. Nếu ta đoán không lầm, hắn hẹn ta đến Trường Sinh điện mục đích chỉ để ta "Tình cờ" gặp gỡ Hàn chiêu nghi. Nạp Lan Kì Hữu, hết thảy đều nằm trong tay ngươi, vậy rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Ta chỉ có thể chờ đợi, chân tướng sẽ sớm lộ rõ thôi.
Lúc xe ngựa chạy vội qua cửa cung nặng nề, ta nắm chặt lấy ngọc bội Kì Vẫn giao cho, nhìn hắn tựa như thấy một "Mình" khác, luôn tồn tại những nỗi đau nói không nên lời. Thật sự phải đi rồi, như vậy Kì Hữu sẽ tuyển lấy một vị Vương phi, phải không? Liệu Vương phi của hắn là ai? Ai có thể xứng đôi với vị Vương gia vĩ đại như hắn?
Vén góc mành lên, ngóng nhìn xe ngựa chạy qua Thái Cực điện, lại chạy qua một con đường thật dài, hướng tới Thừa Thiên môn, cuối cùng hướng tới Phượng Khuyết môn, chỉ cần ra khỏi cánh cổng này là ta sẽ thật sự rời khỏi hoàng cung? Tiếng vó ngựa lục tục tới gần, một con ngựa trắng tiến vào tầm mắt của ta, vị nam tử áo xanh nắm chặt cương ngựa, tay áo phiêu phiêu. Xe ngựa cách hắn ngày càng gần, ta đối diện với ánh mắt phức tạp của hắn, đáy lòng đột nhiên chua xót.
Nhẹ buông tay, vải mành buông xuống, tách biệt hoàn toàn thế giới của ta và hắn, nắm chặt ngọc bội, lòng bàn tay sinh đau, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Kì Vẫn, khối ngọc này ta sẽ vĩnh viễn bảo quản giúp ngươi.
Ra khỏi Kim Lăng thành, lại phát hiện Vân Châu khoác bọc đồ chờ ta trên đường về Tô Châu, nàng nói Hán Thành vương có dặn dò, muốn nàng đi theo hầu hạ bảo vệ ta, còn thay hắn mang đến một câu "Tĩnh lặng đợi tin lành"!
Ta tin tưởng hắn, không chỉ bởi vì hắn là ân nhân của ta, mà còn vì cho tới bây giờ hắn chỉ nói lời có nghĩa, không nắm chắc phần thắng sẽ không bao giờ hành động. Có lẽ lần sau quay lại Kim Lăng thành ta sẽ biết được chân tướng, còn bây giờ trở về Tô Châu, ta sẽ cùng Vân Châu – người bị hắn phái tới để tiếp tục giám thị khống chế ta, tĩnh lặng đợi tin lành.