Chương 31: Nɠɵạı ŧìиɧ trong khi kết hôn mà bị cô xem nhẹ nhàng bâng quơ như vậy sao?

Diêu Lam là vợ trước của Triển Diệp, trong lễ trao giải Tinh Quang Đường Hiểu trời xui đất khiến nghe lén hai người bọn họ cãi nhau. Có thể rõ ràng cảm giác được Triển Diệp chán ghét cô ta nhưng tại sao bọn họ vẫn còn giữ liên lạc với nhau?

Dù sao cũng là việc riêng của Triển Diệp nên Đường Hiểu không thể quyết định được. Nhưng tiếng chuông vang lên một lần rồi lại một lần và giống như đang đòi mạng mà “Cuồng oanh loạn tạc”, Đường Hiểu chịu dày vò đến mức cả người muốn nứt ra.

Từ cách gọi điện thoại có thể nhìn thấy được tính cách con người, cô đột nhiên cảm thấy Triển Diệp rất đáng thương. Cuộc sống trước kia chắc chắn là áp lực đến mức hít thở không nổi.

Triển Diệp rốt cuộc đã trở lại, vừa lúc di động đã dừng lại một phút trước và Đường Hiểu báo cáo với hắn: “Thầy Triển, anh có điện thoại.”

Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng che giấu nỗi đau khổ bị quấy rầy.

Triển Diệp dùng khăn lông đặt ở trên cổ lau lau mái tóc và mở khóa di động. Sau khi nhìn thấy cái tên “Diêu Lam” này thì vẻ mặt của hắn trở nên âm trầm, rồi lại nhìn thấy có 28 cuộc gọi nhỡ thì lửa giận lập tức dâng lên.

“Có phải là nó vẫn luôn reo không?” Triển Diệp dựa khung cửa và giơ di động lên hỏi.

“Xin lỗi Đường Đường, đã quấy rầy em nghỉ ngơi rồi.”

“Chắc chắn là đối phương có việc gấp nên mới làm như vậy.” Khi Đường Hiểu nói những lời này đột nhiên cảm thấy chột dạ, “Anh mau gọi điện thoại lại đi.”

“Có thể có việc gấp gì chứ.” Sắc mặt của Triển Diệp âm trầm lạnh lẽo và nói một cách tàn nhẫn, “Sau này sẽ không xảy ra chuyện này nữa đâu.”

Nói xong hắn giúp Đường Hiểu tắt cây đèn đầu giường, một giây biến sắc mặt và dịu dàng nói: “Em đi ngủ trước đi, tôi phải đi xử lý một số chuyện.” Sau đó lại giúp cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Trước khi ra bên ngoài gọi điện thoại, Triển Diệp suy xét đến giấc ngủ nhẹ của Đường Hiểu nên cũng chu đáo tắt đèn phòng ngủ của mình lại. Lúc này hắn mới yên tâm đi ra ngoài.

Đón gió lạnh ban đêm, vẻ mặt của Triển Diệp cũng lạnh như băng và gọi điện thoại lại cho Diêu Lam.

Hầu như chưa được mấy giây thì hắn đã nghe thấy lời chất vấn của Diêu Lam: “Triển Diệp, tại sao anh không nghe điện thoại của em?”

Triển Diệp cũng không muốn tiến hành cuộc trò chuyện vô nghĩa này với cô nên hắn im lặng.

Rốt cuộc từng sống với nhau hai năm, Diêu Lam hiểu biết tính tình của hắn. Cô biết được Triển Diệp sẽ không nói lời nào nên trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, “Có lẽ là còn khoảng năm phút nữa thì em sẽ đến ngôi nhà anh đang quay chương trình.”

“Cái gì?”

Diêu Lam nghe ra vẻ hoảng hốt trong giọng nói của Triển Diệp, cảm thấy bản thân đã bắt chẹt được đối phương nên rất đắc ý và trong giọng nói tràn đầy niềm vui trả thù, “Ai kêu anh không nghe điện thoại của em. Anh cho rằng anh không nghe điện thoại của em thì em sẽ không đến tìm anh được sao?”

Triển Diệp rất cảnh giác, “Cô muốn làm cái gì?”

“Có chút việc. Nếu anh chịu giúp đỡ thì em sẽ không gây khó dễ với anh đâu.” Diêu Lam tự cho là Triển Diệp sợ nên mang theo cảm giác cao thượng về sự ưu việt và không hề để ý mà nói, “Đợi một chút nữa gặp mặt.”

-

Chương trình là vừa quay vừa phát sóng nên có địa điểm ghi hình cố định, cho nên Diêu Lam muốn tìm được ngôi nhà cũng không phải là việc khó.

Tuy nhiên tổ chương trình vì bảo vệ sự an toàn của các khách mời nên cũng mời rất nhiều bảo vệ, Diêu Lam cũng không thể dễ dàng tiến vào.

Từ bên ngoài tiến vào ngôi nhà chỉ có một con đường nhỏ, vì không muốn làm ồn nhiều người nên Triển Diệp đi rất xa để chờ đợi.

Hắn đứng yên tại chỗ bậc lửa, híp mắt nhớ lại lời nói vừa rồi của Diêu Lam. Cô ta còn có thể có chuyện gì chứ, đơn giản chỉ là vì tiền mà thôi.

Người phụ nữ này chắc sẽ không cho rằng hắn sợ cô ta đi, vậy thật sự quá buồn cười rồi!

Một lúc sau một chiếc xe quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Triển Diệp, ngay sau đó một đôi giày cao gót màu bạc chạm mặt đất, Diêu Lam khí thế bước đi từng bước.

Nhìn thấy Triển Diệp, Diêu Lam nở nụ cười giả tạo và châm chọc nói: “Cũng không cần cách ngôi nhà xa như vậy. Chúng ta tốt xấu cũng từng là vợ chồng với nhau, anh phòng bị em giống như hồng thủy mãnh thú sao?”

“Tôi không thân thiết với cô.”

Triển Diệp đứng ở nơi cách Diêu Lam năm mét, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo và người sống chớ gần, hắn đi thẳng vào vấn đề: “Lại đến đòi tiền?”

Diêu Lam mỉm cười yếu ớt, “Em trai của em đánh bài thua và cần một số tiền, anh giúp em một chút đi.”

Triển Diệp hỏi với vẻ mặt vô cảm: “Tôi là máy ATM của cô sao?”

“4 triệu.” Diêu Lam tự quyết định, “Đối với anh mà nói thì không đáng để nhắc tới.”

Triển Diệp xoay người muốn rời đi.

“Triển Diệp.” Diêu Lam la lên một tiếng, “Em trai của em là con trai duy nhất trong nhà, hắn không thể xảy ra chuyện!”

Triển Diệp cười lạnh, “Chuyện này thì có liên quan gì với tôi?”

Diêu Lam lại dùng cái cớ cũ kỹ kia, “Ba của em là người thầy có ơn của anh, chẳng lẽ anh muốn làm bạch nhãn lang thấy chết không cứu sao?”

“Đối với thầy Diêu thì tôi đã cố gắng rồi, không thẹn với lương tâm.”

Vẻ mặt của Triển Diệp bình tĩnh và giọng nói thản nhiên, “Còn về cô và em trai của cô, tôi giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận. Nhưng tôi không hề có tình cảm gì đáng để nói với cô hết.”

Triển Diệp từ trên cao nhìn xuống Diêu Lam, ánh mắt toàn vẻ khinh miệt và trào phúng: “Cầu xin tôi? Tại sao cô không đi cầu xin đạo diễn Lý, giống như lúc trước cô vì nhân vật nữ chính mà bán đứng bản thân. Ông ta chắc chắn sẽ đau lòng khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô.”

Diêu Lam nhíu mày lại có thể kẹp chết con muỗi, cô ta cắn môi và vẻ mặt có hơi bực bội, nhỏ giọng tức hộc máu mà rống lên: “Đều là chuyện quá khứ mà tại sao anh cứ thích nhắc lại vậy!”

“Nɠɵạı ŧìиɧ trong khi kết hôn mà bị cô xem nhẹ nhàng bâng quơ như vậy sao?”

Triển Diệp lại lần nữa bị tính cách không có hạn cuối của Diêu Lam làm cho khϊếp sợ, tuy nhiên sau khi trải qua chuyện cẩu huyết kia thì hắn đã giống như một cái giếng không hề gợn sóng.

Nói tới đây thì Diêu Lam lập tức tức giận, cô ta chỉ vào cái mũi của Triển Diệp và mắng: “Còn không phải là anh lòng lang dạ sói! Nếu khi đó anh ra mặt thì em có thể dễ như trở bàn tay mà có được nhân vật nữ chính, làm gì còn phải đi ngủ với tên khốn Lý Hùng kia. Tại sao anh có mặt mũi mà chỉ trích tôi chứ? Anh cho rằng đầu sỏ gây tội khiến chúng ta ly hôn là ai? Là anh đó!”

“Cuối cùng cô cũng diễn được nữ chính nhưng kết quả thì sao?” Triển Diệp tức giận đến mức bật cười, “Lúc ấy tôi từng nói qua kỹ thuật diễn xuất của cô không khống chế được nhân vật đó nhưng cô không nghe.”