Chương 6: Bán thê

Không thể nghi ngờ chuyện Vân Hi là một mỹ nhân, chính là loại mỹ nhân ngàn dặm mới có một người, là loại nữ nhân mà nam nhân sẽ muốn có khi đạt đến đỉnh cao quyền lực và không cần phải dựa vào quan hệ cạp váy.

Nàng xinh đẹp tới mức nào ư? Tới mức giống như mây soi bóng xuống mặt nước trong vắt vậy. Tóc đen xếp chồng như mây, sáng bóng đến lóa mắt, mắt phượng mày ngài, sống mũi trắng nõn tinh xảo như ngọc hành, đôi môi tựa anh đào. Nhưng vẻ ngoài đẹp đẽ không phải thứ quan trọng nhất, người đẹp là từ trong xương cốt chứ không phải làn da, vầng trán của nàng đầy đặn, đỉnh đầu tròn, chiếc cằm thanh tú, tất cả đều giống như được thiên nhiên điêu khắc ra.

Ông trời ban cho nàng vẻ ngoài mỏng manh nhất của nữ nhân nhưng lại cảm thấy vẫn chưa đủ bất công nên đã ban cho dáng người quyến rũ, vừa nhỏ nhắn yếu ớt lại vừa mê người, trên người nàng chỗ nào nên gầy, chỗ nào nên đầy đặn thì đều được sắp xếp không chút cẩu thả.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn ta đã không nhịn được mà thay nàng giải vây. Mọi người đều cho rằng hắn ta làm vậy là vì phong thái quân tử như trăng sáng của bản thân nhưng chỉ mình hắn ta biết đó là vì vẻ ngoài của nàng.

Lúc cưới nàng, ban đầu hắn ta rất giận dữ nhưng sau khi cởi hỉ phục của nàng ra thì thật sự không thể giận nổi nữa, cũng không thể lạnh lùng tới mức bỏ đi được. Cũng khó trách nam nhân kia lại nguyện ý làm nhiều thứ vì nàng như vậy.

"A Uyên, ta không muốn đi, sau này ta không đi nữa được không?" Ngoài ngoại hình và dáng người của nàng ra, ông trời còn ban cho nàng rất nhiều, trong đó có giọng nói giống như chim hoàng oanh mới xuất cốc, chỉ cần lắng nghe thôi cũng là một loại hưởng thụ, khiến nam nhân phải thương tiếc. Khoảnh khắc ấy, Phong Uyên rất muốn mở miệng đồng ý với nàng nhưng hắn ta lại không thể.

"Hi Hi, nàng biết mà, đó không phải là chuyện cô có thể quyết định." Có thể quyết định hay không, có nên quyết định hay không? Hắn ta có thể làm được gì chứ, quyền lực trong tay không đủ, cũng không thể nắm giữ, bản thân còn đang ở thế bị động.

"Cô còn chưa ngồi vững vị trí Thái tử, một câu nói của hoàng thúc cũng có thể bỏ cũ thay mới." Phong Uyên nhẹ nhàng vỗ lưng Vân Hi, hắn ta cũng là nam nhân, giờ đây lại đang ôm uyên hương nhuyễn ngọc trong tay, làm sao có thể không động tình? Nhưng hắn ta lại không thể chạm vào, sự chiếm hữu của nam nhân đó đối với Vân Hi ngày càng mạnh mẽ, hiện tại hắn ta đang trong giai đoạn quan trọng vậy nên phải tìm cách lấy lòng nam nhân kia, không thể đắc tội chỗ nào.

Người đời đều cho rằng hắn ta may mắn, thậm chí còn suy đoán bởi vì thân thế của hắn ta giống với Cửu thiên tuế, cùng bị mẫu gia ngờ vực vô căn cứ, bị biếm, bị giam cầm cho nên mới được Cửu thiên tuế bồi dưỡng. Nhưng thật ra không phải vậy, hắn ta chỉ trùng hợp cưới được một thê tử tốt, thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều ấy đã lọt vào mắt xanh của Cửu thiên tuế nên hắn ta mới có cơ hội bán thê cầu vinh.

Hắn ta biết bản thân có lỗi với thê tử nhưng lại không thể chịu đựng nổi những ngày tháng khổ cực ở Di viên.

Chẳng phải lúc đó Vân Hi cũng vậy sao? Lúc đầu, là do gia tộc ép buộc nên nàng mới gả cho kẻ đang bị cầm tù như hắn ta, ngay cả thị nữ cũng không được phép mang theo, cả người không một xu dính túi, chỉ có duy nhất giá y lúc xuất giá.

Tình yêu của cha mẹ Vân Hi dành cho nàng đều nằm trong chiếc giá y đó, từ mũ phượng đến y phục đều là vàng thật, những món trang sức có thể đeo đều là bảo thạch đắt đỏ nhất. Bọn họ đã dựa vào chỗ vàng này để hối lộ quản sự của Di viên.

Nhưng ngày qua ngày, từng thứ từng thứ bị đưa đi, cuối cùng chỉ còn lại chiếc khóa trường mệnh của nàng, nàng đã từng... Lấy khóa trường mệnh ra trao đổi, cuối cùng nàng vẫn giữ được nó nhưng lại trao đi thân thể của mình.

Mỗi khi Phong Uyên cảm thấy không thể vượt qua được, hắn ta sẽ tự bào chữa cho mình: "Chuyện này cũng là vì A Hi mà, nàng chỉ cần chịu đựng một thời gian nữa, dù sao Hoàng thúc cũng phải cưới thê tử. Đừng khóc nữa, sau này sẽ tốt thôi." Hắn lau nước mắt cho Vân Hi, trên khuôn mặt nho nhã tràn đầy dịu dàng.