Chương 4: Phu nhân

Đoàn người tiến vào Đông cung, ma ma chưởng sự và chưởng giám toàn bộ Đông Cung đã chờ sẵn ở Tử Kim điện.

“Lôi ma ma, ngươi hãy chăm sóc phu nhân.” Phong Uyên không nhận ra dường như Vân Hi vẫn còn chuyện muốn nói, một câu của hắn ta đã chặn hết mấy lời tiếp theo của nàng.

Từ sau khi Phong Uyên trở thành thái tử, rốt cuộc hắn ta cũng có cơ hội bộc lộ tài năng của mình, hết bận rộn chuyển đến Đông cung, bồi dưỡng binh sĩ rồi lại đến việc lôi kéo quan hệ với triều thần, hắn ta giống như một con quay không ngừng quay tròn, thời gian có thể ở lại càng ngày càng ít.

Trước khi Phong Uyên bị giam giữ, hắn ta vốn là vầng trăng sáng mà bao người chiêm ngưỡng, ôn hòa, trầm ổn nhưng lại xa tới mức không thể với tới. Mặc dù lúc hắn ta dặn dò giọng điệu rất dịu dàng nhưng lại mang theo khí thế cao cao tại thượng.

Trong mắt Vân Hi, dường như Phong Uyên đã biến thành một người khác, cách xa phu quân trong trí nhớ của nàng.

“Lão nô tuân mệnh. Lão nô cung tiễn Thái tử.”

Phong Uyên sải bước rời đi mà không để lại một ánh mắt cho Vân Hi, giữa trời đông lạnh lẽo của tháng mười một, nàng mặc chiếc áo lông chồn tốt nhất, lẽ ra nên cảm thấy ấm áp nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rét lạnh vô cùng.

“Mời phu nhân đi theo lão nô.”

“Làm phiền rồi.” Lão ma ma đích thân dẫn đường, Vân Hi lơ đãng gật đầu một cái, bà ta vươn tay ra để nàng đặt tay mình lên rồi đi về phía trước.

Nơi ở của Thái tử tại Đông cung là quần thể cung điện bên trong, phạm vi của Đông Cung rất lớn bao gồm năm cung điện, ba lâm viên, cung điện mà Thái tử ở lấy tên là Tử Kim điện ý chỉ mây tía tốt lành ở phía đông.

Đương nhiên, chính điện cũng là nơi ở của Phong Uyên, mà để có thể sắp xếp nơi ở cho Vân Hi thì phải vô cùng khéo léo. Ý chỉ sắc phong thái tử đã được hạ xuống nhưng vẫn chưa phong Thái tử phi, đó cũng là nguyên nhân khiến mọi người tạm thời gọi nàng là phu nhân.

Thái tử phi thường sống ở đông điện thờ phụ, tây điện thờ phụ là nơi ở của trắc phi, những điện phía đông và phía tây còn lại là của lương đệ và mỹ nhân. Hiện tại bên cạnh Phong Uyên chỉ có một mình nàng, nàng lại là chính thê mà hắn ta dùng tam thư lục lễ cưới hỏi đàng hoàng, theo lý nên sống ở điện thờ phụ phía đông. Nhưng ma ma chưởng sự của Đông cung lại đang dẫn nàng đến sảnh bên của chính điện, không phải phía đông hay phía tây.

Trước sự kinh ngạc hiện rõ mồn một của Vân Hi, ma ma chưởng sự cũng là một kẻ có mắt nhìn, làm sao có thể không hiểu nàng đang thắc mắc chuyện gì, bà ta thành thạo cất lời: “Thái tử không muốn xa phu nhân nên đã để người ở điện chính cùng mình, không phải lúc ngài ấy muốn gặp mặt sẽ rất tiện sao? Phu nhân đừng nghĩ nhiều.”

Đúng là thuận tiện nhưng lại không hợp lễ nghi, thậm chí còn có thể bị coi là làm nhục chính thê nhưng Vân Hi không hiểu những quanh co uẩn khúc trong đó, nàng chỉ bị dọa đến sửng sốt thôi.

Vân Hi nghĩ đến việc mình có thể ở gần người thương hơn thì chấp nhận cách nói của Lôi ma ma. Trong mắt Lôi ma ma lóe lên một tia khinh thường, rõ ràng là xem nhẹ ý tứ của Vân Hi.

Nguyệt Kiến hừ lạnh một tiếng, liếc mắt cảnh cáo Lôi ma ma. Trong lòng Nguyệt Kiến vốn không coi Vân Hi là chủ tử của mình, nàng chỉ là sủng vật của chủ nhân nhưng đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ! Ngoại trừ chủ tử ra, không ai có thể bất kính với Vân Hi.

Nếu người khác dám vô lễ như vậy, Lôi ma ma chắc chắn sẽ nổi giận nhưng hiện tại ai mới là người làm chủ hoàng thành này chứ? Những người khác có thể không rõ ràng nhưng Lôi ma ma lại hiểu, lai lịch của Nguyệt Kiến rõ như ban ngày, chủ tử phía sau Nguyệt Kiến lại càng khó động đến, bà ta không đắc tội nổi nên thay vì tỏ ra tức giận, bà ta lại lộ ra nụ cười nịnh nọt.

“Nếu chỗ này của phu nhân còn thiếu thứ gì, cứ sai người đến báo cho lão nô. Lão nô sẽ lập tức sắp xếp thỏa đáng.” Lôi ma ma vô thức xoa hai tay giống như một con sóc đang xin ăn, vừa nghĩ như vậy, trông khuôn mặt đầy nếp nhăn xấu xí kia lại có chút đáng yêu.

“Vậy làm phiền ma ma.”

“Lão nô không làm phiền nữa. Lão nô cáo lui.” Lôi ma ma cung kính hành lễ vạn phúc với Vân Hi.