Chương 3: Khoảng cách

Từ sau khi Phong Uyên lập phủ, đã có rất nhiều thế gia nổi lên ý đồ với hậu viện của Trần Vương nhưng Phong Uyên không phong lưu đa tình giống như các vương gia khác, hắn ta chỉ nói: “Chuyết kinh đã cùng bổng vương vượt qua những năm tháng khó khăn gian khổ, bổn vương không muốn làm nàng đau lòng.”

*Chuyết kinh: thê tử

Bên ngoài, mọi người tỏ ra hâm mộ Vân Hi nhưng sau lưng lại thầm ghen tị với nàng. Vân Hi cũng không phủ nhận, cứ vậy mà bá chiếm hắn thêm vài năm.

“A Uyên, ta có thể dời cây quế này đến Đông Cung được không?” Nàng có chút trông mong hỏi.

Phong Uyên liếc mắt nhìn cây quế rồi nói: “Đông Cung có cả một rừng quế! Tại sao phải làm việc vô ích như vậy? Hơn nữa, trong cung không chỉ có rừng quế, đến lúc đó nàng có thể trồng bất cứ thứ gì.” Khi Phong Uyên nói ra những lời này, hắn ta không hề nhận ra sự cô đơn chợt lóe lên trong mắt Vân Hi.

“Thái tử gia nói đúng.” Vân Hi nhẹ nhàng gật đầu, không nhắc tới nữa.

Trong mắt thị nữ vừa trả lời Vân Hi lóe lên vẻ không tán thành, trong lòng Vân Hi khó chịu nên cố ý tránh ánh mắt của nàng ấy.

Quả nhiên, hai người đều nhận được câu trả lời đúng như mong đợi.

Sợ là Phong Uyên đã quên mất bọn họ đã cùng nhau trồng cây quế này khi mới chuyển tới vương phủ. Với Vân Hi mà nói nó chính là kỷ niệm quý giá, tượng trưng cho những năm tháng cùng nhau vượt qua hoạn nạn của cả hai.

Ở nơi này, hắn ta sẽ đánh đàn, nàng sẽ múa một điệu theo tiếng đàn, mỗi một khoảnh khắc tốt đẹp của ngày cũ đều được nàng ghi tạc trong lòng, chỉ có hắn ta không muốn nhớ lại. Với hắn ta, quá khứ đau khổ còn tương lai lại tươi sáng nhưng với nàng lại không phải vậy.

Trái tim Vân Hi chìm xuống, không chỉ một lần nàng cảm thấy bọn họ đang chạy theo hai hướng trái ngược nhau.

Vân Hi liếc nhìn cây quế lần nữa rồi lưu luyến rời tầm mắt, đuổi theo bước chân của Phong Uyên. Bóng lưng của hắn ta khiến nàng sững sờ trong chốc lát, trước đây, hai người vẫn luôn tay trong tay, mãi đến khi hắn ta được phong vương. Dù sao trước kia Phong Uyên cũng chỉ là một vương gia nhàn rỗi, hơn nửa yến hội trong kinh đều không mời bọn họ, hai người chỉ có nhau mà bây giờ thân phận của cả hai đã thay đổi quá nhiều, Vân Hi chỉ cảm thấy dường như có thứ gì đó cũng thay đổi.

Dường như đã xuất hiện một khoảng cách vô hình giữa nàng và hắn ta.

Nghi trượng của Thái tử đã đợi sẵn ở cửa, Phong Uyên mặc chính trang của Thái tử, chính trang màu đỏ rực giống như tân lang: “A Hi, cô đi trước.”

Trước mặt mọi người, Phong Uyên đã thay đổi cách tự xưng, khi hắn ta còn là vương gia, bọn họ luôn ngồi chung xe ngựa nhưng từ sau khi trở thành Thái tử, hành động như vậy lại không hề hợp quy củ.

Vân Hi lên xe ngựa dưới sự giúp đỡ của Nguyệt Gian, Tuyết Kiến đã đợi sẵn bên trong, bên ngoài rất lạnh nên trà đã được đun sôi ở bên trong, trà được dùng là trà xuân Long Tỉnh tốt nhất. Từ trước tới này, ăn mặc của Vân Hi luôn là loại tốt nhất, nhắc đến xe ngựa của nàng, nó được Tượng ty trong cung khéo léo làm ra, chạy rất vững vàng êm ái, vừa an toàn lại vừa kín đáo, bên trong xe ngựa có hai gian, gian đầu tiên là Nguyệt Gian trông giữ, gian thứ hai là Vân Hi và Tuyết Kiến.

Tuyết Kiến và Nguyệt Gian là hai thị nữ có tính cách trái ngược nhau. Trên mặt Nguyệt Gian luôn mang theo nụ cười, tính tình rất tốt, giọng điệu nhẹ nhàng, lúc nói sẽ mềm giọng: “Phu nhân, mời dùng trà.”

Nàng ấy đặt tách trà được pha tới lần thứ ba cũng chính là lúc trà ngon nhất lên bàn, bọt trà đang xoay tròn trên đó. Nàng nhân lúc nó còn nóng mà uống, cả người lập tức ấm lên. Nàng ấy cởϊ áσ choàng thay Vân Hi, vỗ lên nệm ngồi làm từ lông hồ ly, xử lý sạch sẽ rồi mới để Vân Hi ngồi xuống. Đó là lông tuyết hồ không lẫn chút tạp chất, đáng giá ngàn vàng.

Vân Hi nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, trái tim từ từ chìm xuống, khi bánh xe ngựa lộc cộc chuyển động, nàng không nhịn được mà vén rèm cửa, gió lạnh tháng mười một rót vào trong xe, ánh lửa trong bếp lò nhẹ nhàng lay động, cửa lớn Trần Vương phủ cách nàng càng ngày càng xa.