Chương 28: Lần gặp gỡ đầu tiên

Sau mấy ngày ở chung thân mật với Phong Hách, Vân Hi ít nhiều cũng có thể đọc được tâm trạng của hắn, đầu nàng cũng thả lỏng một chút: "Xích Dương, lần trước ngài đã nói, nếu ta biểu hiện tốt thì sẽ dẫn ta ra ngoài." Nàng cố gắng không nghĩ đến việc bản thân đã chống đối hắn tối qua, lấy kết quả ra bàn luận, nàng cũng đã phục vụ cả người hắn sung sướиɠ coi như đã có biểu hiện tốt.

Thật ra trong lòng Phong Hách rất vui vẻ, lúc tâm trạng tốt thì hắn cũng không chán ghét việc ngẫu nhiên cho nàng chút ngon ngọt. Hắn có thể cảm nhận được sự mong đợi của Vân Hi, hắn cũng rất vui khi có thể đáp lại mong đợi của nàng.

Dù sao mấy tháng nữa, Vân Hi sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, trong khoảng thời gian này quan hệ giương cung bạt kiếm giữa hai người cũng hòa hoãn lại, có lẽ sự kháng cự cũng không trầm trọng như dự kiến nữa.

Phong Hách là kẻ oai phong một cõi trong chốn quan trường nên hắn có thói quen khống chế Vân Hi, đánh một gậy rồi lại cho một cây củ cải, thu phóng có chừng mực, chỉ sợ ép buộc quá sẽ giống như lần trước khiến nàng mất đi ý chí sống sót.

"Nếu nàng muốn ra ngoài thì sao không mau hầu hạ bổn vương rửa mặt?" Phong Hách nhướng mày.

Hai mắt Vân Hi hiện lên chút vui sướиɠ, bị Phong Hách bắt được, tư vị trong lòng rất khó phân biệt.

Toàn bộ khổ nạn trong đời Phong Hách đều bắt đầu từ Di viên, cho dù hắn có đứng trên cao thì vẫn không ngừng mài giũa chính mình, từ khi trở về Thịnh quốc, hắn đã có thói quen đến Di viên.

Lần đầu tiên hắn chú ý đến nàng là khi nàng và Phong Uyên đang ở trong viện nhỏ, Phong Uyên hậm hực không vui, nàng làm bạn bên cạnh hắn ta, cố gắng khiến hắn ta vui vẻ.

Cuối cùng, bầu không khí giữa hai người dần trở nên kiều diễm, bọn họ cùng nhau trở về phòng, cũng không biết có phải hắn đã bị ma quỷ mê hoặc tâm trí hay không, vậy mà hắn lại ở trong sân viện được hai bức tường vây quanh, nương theo cửa sổ nửa mở khiến sự riêng tư bên trong không còn sót lại gì chiêm ngưỡng một màn đông cung sống.

Hắn vẫn luôn lạnh lùng tàn nhẫn, không có hứng thú với nữ nhân nhưng ngày hôm đó nghe nàng nhẹ nhàng rêи ɾỉ, nửa người dưới của hắn đã cứng như bàn ủi.

Lúc đó Phong Hách vẫn chưa hiểu rõ lòng mình, mãi đến sau này hắn mới biết đó gọi là động tình, là ghen tỵ.

Cùng bị ném vào Di viên tự sinh tự diệt, hắn chỉ có một thân một mình, tuy có một hoạn quan bên cạnh nhưng sao có thể sánh với việc có thê tử hợp hợp gắn bó ở bên?

Lúc ấy, hắn đã phải vật lộn giữa ranh giới sống chết, điêu nô ở Di viên quen nhìn đĩa bày thức ăn, nghĩ rằng đời này hắn sẽ không thể xoay người nên gây khó dễ, lăng nhục đủ đường, đã có vài lần hắn suýt chút nữa không chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể dựa vào sự tức giận, quyết không chịu thua mà gian nan vượt qua cửa ải khó khăn. Hắn từng sốt cao, từng đói nhưng không có ai thu xếp cho hắn, không có ai ở bên cạnh dịu dàng cổ vũ hắn.

Nhưng Phong Uyên thì khác, hắn ta có Vân Hi ở bên cạnh chăm sóc, một nữ nhân mảnh mai như nàng lại không ghét bỏ hắn ta chút nào.

Hắn chưa bao giờ để ý đến chuyện hoàng thất cưới gả, cũng sẽ không để ý đến loại người cả đời cũng không thể ra khỏi Di viên như Phong Uyên. Nhưng từ sau khi nhìn lén hắn ta và Vân Hi hoan ái, hắn đã thờ ơ hỏi một câu: "Nữ nhân đó là ai?"

Với quyền thế của Phong Hách, chỉ cần hắn nói một câu, toàn bộ gốc gác của Vân Hi và Phong Uyên sẽ được đặt trước mặt hắn, tư liệu về Phong Uyên bị hắn ném vào sọt rác nhưng chuyện về Vân Hi lại được hắn ma xui quỷ khiến giữ lại. Hắn vốn không có ý định nhìn qua nhưng hiện giờ chỗ tư liệu kia đã được hắn đọc trăm ngàn lần.