Chương 29: Uy hϊếp

Phong Hách tin chắc rằng lòng người rồi cũng thay đổi, sớm muộn gì sự kiên định Vân Hi dành cho Phong Uyên cũng sẽ biến mất nhưng Vân Hi lại chưa từng thay đổi, ngày này qua ngày khác, nàng vội trước vội sau bên người Phong Uyên, trong mắt nàng vẫn chỉ có một người là hắn ta.

Phong Hách không thích cảm giác này, dưới sự bày mưu tính kế của hắn, người trong Di viên bắt đầu làm khó Phong Uyên, khấu trừ phần ăn của hắn, xuống tay không chút để ý.

Phong Uyên vẫn là người đứng đầu trong viện nhưng hắn ta lại không hề biết Vân Hi đang ở sau lưng mình bôn ba cầu tình.

Vì một bữa cơm, một chén thuốc, một bộ y phục mùa đông, một cái gối mà nàng đã phải nhân lúc Phong Uyên ngủ tự tay tháo từng sợi chỉ vàng ra khỏi hỉ phục dưới ánh trăng để đổi lấy những thứ giúp hắn sống một cuộc sống tốt nhất.

Không biết từ lúc nào, Phong Hách đã nghĩ nếu năm đó ở Di viên cũng có người ở bên cạnh chăm sóc hắn như vậy thì có bao nhiêu tốt đẹp?

Khoảng thời gian đó, hắn gần như sống tại Di viên, nhìn cuộc sống của nàng trở nên gian nan, chờ nàng từ bỏ, chờ nàng bắt đầu chán ghét Phong Uyên nhưng cho dù có bị gây khó dễ thế nào nàng vẫn trước sau như một với Phong Uyên, cho dù có khổ sở ra sao nàng vẫn luôn mỉm cười trước mặt hắn ta.

Bất tri bất giác, việc quan sát nàng đã trở thành niềm vui duy nhất trong cuộc đời đẫm máu của hắn, loại cảm giác này rất khó tả, hắn ở trong bệnh tình nguy kịch nhận ra rồi dần đạt được bình tĩnh cùng với một mặt khác không nói nên lời của mình.

Cảm xúc đã bị chôn vùi tại Di viên vào năm hắn tám tuổi, Vân Hi đã giúp hắn tìm lại một phần đã đánh rơi ấy.

Vì thế hắn quyết tâm có được nàng.

Dưới sự hϊếp bức của điêu nô, cuộc sống của hai người bọn họ càng ngày càng khó khăn, giữa trời bão tuyết lạnh lẽo, cửa viện bị phá vỡ, gió lạnh liên tục ùa vào, rốt cuộc tên hoàng tử phế vật lớn lên trong cẩm y ngọc thực kia cũng không chống đỡ được, hắn ta bị nhiễm phong hàn, ban đầu chỉ ho liên tục, về sau lại sốt cao.

Vì việc sinh hoạt thường ngày nên Vân Hi đã dùng gần hết ngân lượng trên người, bây giờ nàng chỉ còn chiếc khóa trường mệnh mà cha mẹ tặng lúc mới sinh. Sợi dây đeo của khóa trường mệnh đã mất, còn lại mỗi ổ khóa khắc khuê danh, nàng đau lòng cầm nó đi gõ cửa phòng quản sự.

Quản sự không có ý tốt, nhận khóa trường mệnh xong lại không chịu làm việc.

Vào lúc cận kề sinh tử, Phong Hách bước vào sân viện của quản sự, gã thấy hắn thì lập tức run rẩy.

Vân Hi nhìn phản ứng của quản sự thì biết Phong Hách là người có thể ra mặt giúp mình.

Đêm đó, tầng tầng lớp lớp bẫy rập hắn thiết kế đã bắt được con thỏ, hắn nhận lấy khóa trường mệnh của Vân Hi, hơn nữa còn nhận lấy cả người nàng.

Hoàn cảnh sinh trưởng khiến hắn trở thành một kẻ chỉ biết cướp đoạt, có lẽ trước năm tám tuổi tiểu hoàng tử vẫn còn những tháng ngày ngây thơ hồn nhiên cùng với sự sủng ái của phụ hoàng và mẫu phi. Nhưng từ khi phụ hoàng bắt đầu tin vào tà đạo và nịnh thần thì hắn đã buộc phải trưởng thành từng ngày, sự ép buộc đó đã dần biến hắn thành một kẻ có tính tình cực đoan, chỉ biết điên cuồng đoạt lấy.

Từ sau đêm đó đã có rất nhiều thứ thay đổi, hắn đã có thêm một thứ để uy hϊếp, thêm một nơi có thể bị dao nhỏ đâm mà nàng… Nàng vẫn không hề thay đổi, nàng vẫn là nương tử tốt, vì phu quân mà lo trước lo sau nhưng nàng có từng biết trượng phu của mình đã hoàn toàn thay đổi.

Phong Hách nâng tay, cúi đầu nhìn Vân Hi, nàng đang l*иg tay áo vào tay hắn, nhanh chóng sửa sang lại y phục trên người hắn.

Nàng đã ở bên cạnh tận tâm hầu hạ giống hệt như suy nghĩ lúc ấy của hắn.

Mỗi khi nghĩ đến tay chân nàng nhanh nhẹn như vậy là vì nó đã từng chăm sóc một nam nhân khác thì trong lòng hắn đều tràn ngập căm tức, hắn tự hỏi nàng sẽ phản ứng thế nào khi biết nam nhân mình bảo vệ suốt năm năm đã phản bội nàng?

Chắc hẳn nàng sẽ khóc. Liệu nàng có khóc trong ngực hắn không?

Đến lúc đó hắn sẽ hào phóng an ủi nàng, nhận lấy sự thần phục của nàng.

Trong lòng Phong Hách rất vui vẻ, hắn không kìm được vươn tay vuốt ve khuôn mặt trắng mịn như ngọc của nàng, Vân Hi ngước mắt, không hiểu nguyên do.

Yết hầu của Phong Hách nhấp nhô: "Nếu còn nhìn nữa thì không cần ra ngoài." Giọng nói khàn khàn của hắn mang theo du͙© vọиɠ mà Vân Hi quen thuộc nhất khiến nàng phải nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục sửa sang lại ống tay áo của hắn như thể nó thật sự rất nhăn.

Hai tai Vân Hi ửng đỏ, dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu làm Phong Hách phải dùng toàn lực đè nén xúc động muốn mây mưa với nàng thêm lần nữa.

Sao lại có một người có thể dễ dàng lay động tiếng lòng của hắn chỉ bằng một cái nhăn mày một nụ cười chứ?