Chương 24: Ám sát

"Muốn thoát khỏi bổn vương?" Đầu ngón tay hắn chạm lên mặt Vân Hi rồi gãi nhẹ, Vân Hi cảm thấy ngứa ngáy nhưng lại không dám nhúc nhích thậm chí ngay cả hô hấp cũng nhẹ hơn một chút.

Vân Hi cũng tự biết yêu cầu này không đúng nhưng về mặt tình cảm, nàng thật sự không thể chịu được cuộc sống phải che giấu này nữa nên đã cắn răng gật đầu.

"Nàng một lòng si mê Phong Uyên nhưng hắn có thể đáp lại sự si mê của nàng sao?" Trong giọng nói của Phong Hách ấn chứa sự thương hại.

Hắn không phải người có thể đồng cảm, tất cả cảm xúc của hắn đều đặt trên một người là Vân Hi

Con mồi nhỏ của hắn muốn chạy trốn nhưng hắn lại thấy rất vui khi có thể chơi đùa cùng nàng trước khi tung ra đòn trí mạng cuối cùng.

"Phong Uyên sẽ không lập nàng làm Thái tử phi." Giọng điệu của Phong Hách rất chắc chắn.

Vân Hi nhíu mày: "Ta là chính thê của hắn, theo lý nên là Thái tử phi."

Phong Hách không đặt chút phản nghịch nho nhỏ của nàng vào mắt, hắn mím môi nói: "Phong Uyên đã lên ngôi Thái tử rồi sao lại không lập Thái tử phi?"

Vân Hi không hiểu được những quanh co chốn quan trường nhưng nàng cũng không phải người ngu ngốc, từ một cô nương không được coi trọng ở Trung Nghĩa Hầu phủ đến khi gả vào Di viên tìm đường sống dưới tay một lão thái giám độc ác cuối cùng cầu xin tới dưới thân hắn, nàng có thể coi là đã nếm trải đủ loại sắc thái nhân sinh, hiểu được thế nào là cẩn trọng dè chừng.

Không thể nghi ngờ chuyện Vân Hi là một người thông minh nhưng nàng lại vờ ngu ngốc trước mặt người bên gối, không muốn nghĩ đến điều tồi tệ nhất, chỉ toàn tâm toàn ý yêu thương, tin tưởng không chút sợ hãi.

Phong Hách liếʍ lên hõm răng, đáy lòng cảm thấy không tốt lắm.

Mà Vân Hi còn có thể làm cho hắn phiền lòng hơn.

"Chẳng lẽ không phải là do ngài không đồng ý sao? Không phải ngài ở giữa ngăn cản sao?” Vân Hi nổi nóng, nàng biết tâm tư của hắn, cũng biết hắn làm Phong Uyên khó xử khắp nơi, có đôi khi nàng thật sự rất căm hận, muốn gϊếŧ chết Phong Hách nhưng đến khi có cơ hội làm vậy, nàng lại không thể tàn nhẫn được.

Vân Hi nhẹ nhàng gảy chiếc nhẫn trên ngón trỏ, đó là chiếc nhẫn làm từ đá quý do Phong Hách tặng, dưới thủ đoạn của hắn nàng vẫn luôn đeo nó nhưng giờ đây chiếc nhẫn đã bị gỡ xuống, thay mận đổi đào thành đồ giả.

Đồ giả này gần giống với đồ thật, nó là do Phong Uyên phái người tìm được, chỉ cần nàng nhân cơ hội ấn lên cơ quan bên cạnh thì cổ trùng nho nhỏ ở bên trong sẽ bò lên người Phong Hách, tiến vào trong người hắn. Cổ trùng kia sẽ không gϊếŧ chết hắn ngay lập tức mà sẽ khiến hắn từ từ suy yếu, cuối cùng chết đi trong giấc ngủ.

Vào ngày đầu tiên của tháng trước, Phong Uyên nhân lúc hai người họ đến Hoàng lăng tế tổ thì lặng lẽ tránh tai mắt của mọi người, đổi chiếc nhẫn trên tay nàng thành đồ giả.

Bên người Phong Hách có tầng tầng lớp lớp hộ vệ, cũng chỉ có nàng mới có thể đến gần hắn, từ ngày mười lăm trở đi, mỗi lần hắn ở trên người nàng kí©h thí©ɧ, nàng đã có vô số lần nghĩ đến việc ấn vào cơ quan nhưng cuối cùng cũng không làm được.

Ngoài sợ hãi và kiêng kị ra, trong lòng nàng cũng có sự chột dạ không nói nên lời, cho dù Phong Hách có tìm mọi cách lăng nhục thân thể nàng thì đó cũng là trao đổi lợi ích, bọn họ đều đang lợi dụng lẫn nhau, sao nàng có thể gϊếŧ hắn?

Bàn tay của Vân Hi đặt trên người hắn, nàng có chút nhập ma, ngón cái đã chạm lên cơ quan, đó là một cơ quan nhỏ tinh xảo, không dễ để chạm nhầm, động tác của nàng phải thật nhanh chóng chuẩn xác.

Ngay khi Vân Hi hạ quyết tâm ra tay, giọng nói của Phong Hách đã gọi lý trí nàng trở lại.

"Bổn vương không ngăn cản hắn, bổn vương còn phái người tới hỏi Thái tử một tiếng xem có phải hắn muốn lập nàng làm phi không nhưng hắn lại luôn chậm chạp chưa quyết định." Những lời này của Phong Hách rất chân thành.

Hắn không quan tâm Vân Hi có trở thành thái tử phi hay không, chỉ cần hắn muốn thì cho dù có là thân phận thái hậu hay hoàng hậu cũng không thể ngăn cản.

Vân Hi nửa tin nửa ngờ trước lời nói của Phong Hách nhưng sau khi nghĩ lại thì nàng không thể không đồng ý, dựa theo thân phận Cửu thiên tuế của Phong Hách, hắn không cần phải làm chuyện tự hạ thấp thân phận như vậy.

"Cho dù không phải chỉ thị của ngài thì tất cả mọi người cũng đoán được tâm tư của Cửu thiên tuế rồi hành động theo ý ngài không phải sao?" Khi còn ở Trung Nghĩa Hầu phủ, nàng đã quen với việc nhìn thấy những thứ này. Những người xuất thân cao quý, nắm giữ quyền lực trong tay luôn giả vờ thanh cao, những người bên cạnh sẽ suy đoán ý nghĩa ẩn sau câu nói của họ để có thể đạt được chút lợi ích chảy ra từ trong kẽ tay những người có địa vị cao.

Phong Hách không giận mà ngược lại còn có chút hứng thú: "Hắn không những không phong nàng mà còn có thể phong người khác."

Hoàng thúc: Lão bà muốn ám sát ta…

Hoàng thúc: Ta hưng phấn quá~~~ Nếu nàng ra tay thì ta có thể trừng phạt nàng rồi.

Tác giả: Không ai có thể hiểu được suy nghĩ của một kẻ biếи ŧɦái.

Hi Hi: Ta có nên gϊếŧ hắn hay không?