Chương 23: Chọn ai (hơi H)

"Thái tử phi..." Phong Hách ôm chặt nàng vào trong ngực: "Khanh Khanh, nàng nói thử xem ta vì nàng mà đưa Phong Uyên lên vị trí Thái tử, nàng lại muốn lập tức đoạn tuyệt quan hệ với ta. Trên đời này làm gì có đạo lý như vậy?" Tay hắn vuốt ve môi nàng rồi ấn xuống, Vân Hi vẫn chưa thoát khỏi cảm giác tê dại sinh lý, hai mắt chìm trong mê ly, Phong Hách nhét ngón tay vào miệng nàng, nàng lập tức ngoan ngoãn liếʍ lên.

Phong Hách khép hai ngón tay lại rồi cắm vào trong miệng nàng, bắt chước động tác giao hợp, Vân Hi không còn sức lực phản kháng nên để mặc hắn làm, nước bọt chậm rãi chảy ra khỏi khóe miệng trông rất dâʍ ɭσạи.

"Nàng nói xem, nếu ta thật sự để Phong Uyên lên ngôi hoàng đế thì hắn có thể tha cho bổn vương không?" Phong Hách chính là người như vậy, lúc hắn điên lên thì sẽ một kẻ điên thật sự nhưng lúc hắn thu liễm thì lại là một mỹ nam tử tao nhã. Lúc này đây, hắn đang nhìn Vân Hi đầy dịu dàng, hỏi nàng bằng giọng điệu tràn ngập nhu tình.

Vân Hi không nói.

Nàng biết Phong Uyên không thể tha thứ cho hắn, hắn ta đã sớm nổi lên sát tâm thậm chí còn yêu cầu nàng thực hiện kế hoạch ám sát của hắn ta. Vân Hi vô thức xoay chiếc nhẫn trên tay.

Cho dù có là ai trong hai người họ ra tay trước thì khả năng cao vẫn là không chết không ngừng, Vân Hi cũng không muốn ngày này kéo đến nên chỉ có thể vờ như không có chuyện gì.

Phong Hách lại không để nàng làm rùa đen rụt đầu, tuy rằng việc tranh giành với trượng phu của nàng thật sự rất ngu ngốc nhưng hắn lại không nhịn được hỏi: "Nàng nói xem, nếu có một ngày ta và Phong Uyên chỉ có một người có thể sống, Khanh Khanh sẽ chọn ai?" Đây là một câu hỏi mà trong lòng cả hai đã biết rõ đáp án nhưng Phong Hách vẫn muốn hỏi, hắn muốn biết rốt cuộc trong lòng nàng có mình có vị trí nào không?

Hắn tự ngược mình, nghĩ rằng cho dù chỉ là một chút cũng tốt, dù sao hắn vẫn còn rất nhiều thời gian, có thể giống như tằm ăn lên nuốt trôi vị trí kia rồi mở rộng nó.

Vân Hi vẫn không nói.

Phong Hách là người có quyền lực cao nhất trong triều, nếu Phong Uyên muốn diệt trừ hắn thì bọn họ chỉ có người chết ta sống.

Mặc dù nàng không thích Phong Hách, không đau lòng cho hắn nhưng nàng cũng biết nếu không có hắn thì phu thê bọn họ sẽ không rời khỏi Di viên được.

Cảm giác của nàng dành cho Phong Hách rất phức tạp, hận không được mà yêu cũng không.

Nếu nói lời thật lòng thì đó chính là cảm giác tôn kính quỷ thần và mong muốn được tránh xa.

Nàng ước gì mình có thể cách hắn thật xa, hai bên đều yên ổn, không liên quan gì đến nhau nữa.

Nhưng rốt cuộc cũng tới lúc phải chọn lựa, Phong Uyên không kìm chế được ra tay với Phong Hách, chuyện này không thể nghi ngờ chính là một con kiến muốn làm rung cây, nàng không thể mặc kệ Phong Uyên.

"Nói chuyện." Phong Hách rút ngón tay ra, chạm vào cái cằm tinh xảo của nàng, dùng lực một chút để ép nàng mở miệng.

Vân Hi suy nghĩ một lát rồi nói: "Hoàng thúc anh minh cơ trí chắc chắn sẽ không để tình huống như vậy xảy ra.”

Sắc mặt Phong Hách trầm xuống, Vân Hi lo lắng đề phòng, chờ đợi hắn nổi giận lôi đình, hai vai nàng rụt lại trông vừa đáng thương lại vừa bất lực.

Lửa giận trong dự kiến không giáng xuống, Phong Hách chỉ nhìn chằm chằm nàng một cách nghiêm túc, trên mặt nở nụ cười ôn hòa. Vân Hi bị nhìn tới mức trong lòng không yên.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Phong Hách cũng lên tiếng: "Chuyện như vậy có xảy ra hay không phụ thuộc vào thái độ của Thái tử phi." Lúc nói đến ba chữ "Thái tử phi" hắn có hơi nghiền ngẫm một chút.

Giọng điệu của Phong Hách khiến Vân Hi nghe xong cảm thấy rất không thoải mái, trong mắt nàng xuất hiện vẻ buồn bực, sự bướng bỉnh này cũng là một trong nhiều lý do khiến Phong Hách thích nàng.

Bàn tay Phong Hách vô tư dạo chơi trên người nàng, da thịt của nàng nõn nà, cho dù có sờ bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Phong Hách không nhịn được cảm thán, sao ông trời có thể nguyện ý ban tặng nhiều thứ tốt đẹp như vậy cho một người rồi lại cố tình cho thằng nhãi Phong Uyên chiếm hết tiện nghi?

Phong Hách: A! Thật sự rất đau lòng! (đỡ trán)

Hi Hi: Ngài cũng thật biết diễn, được rồi, ngài cứ tiếp tục diễn đi.