Chương 21: Tuyệt vọng

Sau khi mây mưa ở sảnh Phán Lai xong, Phong Hách đã lấy lý do tắm rửa, đưa Vân Hi đến Ngọc Khanh trì để thỏa thích bắt nạt một lần nữa. Hoan ái không ngừng nghỉ khiến Vân Hi mất hết sức lực, nàng được hắn bế vào trong tẩm phòng, bị làm một lần trên giường La Hán, vừa bước chân xuống giường cũng bị hung hăng chiếm lấy, lúc nàng chuẩn bị ngủ thϊếp đi Phong Hách lại dùng đầu ngón tay cọ nhẹ lên má.

"Khanh Khanh, người ta đều nói một đêm của vợ chồng bằng trăm ngày ân ái, vậy thì đêm nay hai ta đã có bao nhiêu?" Suốt hai năm nay, số lần bọn họ ngủ cùng nhau còn ít sao? Hắn đã trao đi trái tim chân thành không thể lấy lại nhưng còn nàng thì sao? Nàng có chút thương tiếc nào dành cho hắn không?

Hắn đã cho nàng tất cả những thứ mình có, vì nàng mà đưa trượng phu của nàng lên vị trí mà tất cả các hoàng tử khác mơ ước. Từ trước tới nay hắn vẫn luôn là một người sát phạt quyết đoán nhưng lại trở nên ngu ngốc trước nàng.

Phong Hách cảm thấy cho dù có là hòn đá thì cũng phải mềm lòng gật đầu nhưng trái tim Vân Hi lại rất cứng rắn, mặc kệ hắn có khoan thủng thế nào cũng không thể ở bên trong đó một lát.

Vân Hi mở đôi mắt tràn đầy mệt mỏi ra, trong mắt hiện lên một chút tỉnh táo.

Đây là cuộc đọ sức giữa hai người họ, nàng đã bước vào, trừ phi hắn cho phép thì sẽ không có cách nào trốn thoát, chỉ là…

Nàng không muốn tiếp tục như vậy nữa.

"Ân tình của Hoàng thúc, kiếp sau ta nguyện làm kẻ hầu người hạ báo đáp." Một tiếng Hoàng thúc của nàng đã kéo khoảng cách của hai người ra xa tựa chân trời.

Vạch rõ giới hạn với hắn chính là mong muốn của nàng từ trước đến nay. Mỗi lần trở về đi cùng với nàng đều là phiền muộn nhưng mỗi khi hắn giải quyết một việc giúp nàng thì Vân Hi đều phải ở bên cạnh hắn hai ngày, ba ngày rồi tới ngày mười lăm hàng tháng, ngay cả buổi tối trước hôm đó cũng không được tha. Đến lúc đó nàng mới nhận ra mình chính là ếch trong vạc, nhiệt độ không ngừng tăng lên, không biết từ lúc nào đã không thể thoát ra.

Nhưng cho dù có khó khăn đến đâu, nàng cũng không muốn khuất phục.

Sớm muộn gì nàng cũng phải nói ra những lời này, nói trước hay nói sau đều khiến Phong Hách không vui, thấy hiện giờ hắn đã được hầu hạ tới mức cả người sảng khoái nên nàng đã to gan nói ra suy nghĩ trong lòng: "Hoàng thúc, Điện hạ đã được phong làm Thái tử, ta là thê tử của hắn, là Thái tử phi của Đại Thịnh, thân là Thái tử phi mà lại có quan hệ bất chính với Hoàng thúc, nếu bị tố giác thì triều thần sẽ nghĩ thế nào?"

Hai mắt Phong Hách buồn bã, cũng không phải là thất vọng chỉ có thể nói phản ứng của nàng nằm trong dự kiến của hắn, tất cả sự thuận theo của nàng đều là ngủ đông chỉ cần hắn hơi thả lỏng một chút, nàng sẽ nghĩ đến việc trốn thoát.

Nàng cũng thật bướng bỉnh.

Nhưng hắn lại thấy rất vui khi cùng nàng chơi trò này.

"Khanh Khanh rất biết cách làm đau lòng người khác, nàng biết rõ bổn vương vẫn luôn muốn trái tim nàng, rốt cuộc nàng có tim không?" Giọng hắn trở nên nguy hiểm, hắn xoay người đặt Vân Hi dưới thân, du͙© vọиɠ đã cương cứng chống lên nửa dưới của nàng, tràn ngập tính uy hϊếp.

Vân Hi nhắm hai mắt lại, tránh đi ánh mắt nóng bỏng của Phong Hách.

Đương nhiên nàng có tim nhưng ai cũng chỉ có một trái tim, trái tim của nàng đã được trao đi trước khi nàng gặp hắn rồi, vậy nên nàng không thể đáp lại hắn.

Bàn tay Phong Hách nhẹ nhàng đặt lên cổ Vân Hỉ, hắn nhìn khuôn mặt đoan trang xinh đẹp của nàng. Vân Hi im lặng bị hắn nhốt dưới thân, nhắm hai mắt lại, ngoan ngoãn để mặc hắn làm.

Với sức lực trên tay hắn, kết liễu nàng chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Đôi khi hắn cảm thấy bản thân thật sự điên rồi. Sao hắn có thể đặt nhiều tâm tư như vậy lên một nữ nhân? Giống như bị ám ảnh vậy! Ban đầu hắn chỉ định đùa bỡn nhưng cuối cùng lại thật lòng, bây giờ tâm trí của hắn có thể vì nàng mà nổi mưa bão, có muốn thay đổi cũng không được.

Phong Hách có thể cảm nhận được mạch máu và sự sống của nữ nhân đang xuyên qua tay mình, chỉ cần hắn dùng lực mạnh một chút thì có thể vặn gãy cổ nàng, vậy thì hắn không cần vì nàng mà rối rắm nữa.

Hắn đã vô số lần nghĩ đến việc chặt đứt nỗi nhớ của mình nhưng mỗi lần hắn nghĩ rằng trên thế giới này không còn nàng nữa thì lại cảm thấy không thể chịu đựng được.

Nếu quãng đời còn lại không còn nàng ở bên, hắn sẽ quay lại tháng ngày buồn tẻ, chán nản kia, điều này cũng khiến hắn không thể chịu nổi.

Hắn liên tục chất vấn, nghi ngờ rồi lại thỏa hiệp với chính mình, sau khi thỏa hiệp, hắn sẽ buông tha cho nàng nhưng đồng thời cũng tự trói lên người mình tầng tầng lớp lớp gông xiềng.

Ác ma bất khả chiến bại, không gì cản nổi có một điểm yếu.

Một điểm yếu không thể khống chế được.