Chương 13: nghi ngờ

Nguyệt Kiến và Lục Chỉ nhận lấy y phục mới tinh cung nữ mang đến sau đó bắt đầu thay cho Vân Hi.

Tên của nam nhân kia có chữ chỉ màu đỏ nên dường như từ nhỏ hắn đã rất thích màu này, cũng thích nhìn thấy Vân Hi mặc đồ đỏ. Từ trong ra ngoài, tầng đầu tiên là cái yếm thêu uyên ương nghịch nước màu đỏ rồi đến tiết khố màu đỏ tươi, sau đó phủ một chiếc váy ngắn ở trước ngực, váy có hai lớp, bên trong là gấm nổi màu đỏ, bên ngoài là nguyệt sa màu vàng. Nguyệt sa rất khó kiếm được, một năm một màu chỉ làm ra được một cuộn, cuộn cống phẩm duy nhất của năm nay đã được làm thành chiếc váy này. Nguyệt sa dùng chỉ bạc dệt lên, từng mũi chỉ trong đó giống như thiên hà lộng lẫy, mây lững lờ trôi, rất đẹp.

Sau khi mặc váy xong sẽ phủ thêm một lớp áo lụa, tiếp theo là trang điểm.

Nàng ngồi trước gương đồng, chỉ một lát sau, Lục Chỉ đã cầm khối băng tới chườm mắt cho nàng. Vân Hi đã khóc tới mức không còn nước mắt còn đám người kia vẫn yên lặng trang điểm cho nàng.

"Tuyết Kiến đâu?" Nàng đột nhiên lên tiếng, Nguyệt Kiến đang chải tóc cho nàng, nghe vậy thì đáp: "Tuyết Kiến vẫn còn chuyện cần xử lý, phu nhân có muốn gọi nàng ấy trở về không?" Nguyệt Kiến mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Vân Hi cố gắng nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt nàng ấy qua hình ảnh phản chiếu của gương đồng nhưng vẫn vô ích. Nguyệt Kiến luôn lạnh lùng thờ ơ, thỉnh thoảng còn cất giọng mỉa mai nàng.

Trực giác của nữ nhân trong chuyện này vẫn luôn rất chính xác, nàng luôn cảm thấy ánh mắt của Tuyết Kiến không an phận, trong lòng có hơi bất an nhưng lại không dám nói ra, sợ rằng sau khi xé đi những bình yên bên ngoài, thứ chào đón nàng chính là vạn kiếp bất phục.

"Nếu đã có việc thì không cần đến, ta còn có thể sai sử các ngươi được sao?" Lời của Vân Hi có chút chế nhạo nhưng nhiều hơn là tự giễu. Những kẻ được người kia sắp xếp hầu hạ bên người nàng đều có tâm tư cao ngất, nàng biết tất cả bọn họ đều coi thường mình nhưng nàng cũng không quan tâm các nàng ấy nghĩ gì.

Nguyệt Kiến, Lục Chỉ và một phòng cung nữ vội vàng quỳ xuống: "Phu nhân bớt giận.” Các nàng đồng thanh kêu lên.

Lời của Vân Hi có chỗ không đúng. Dựa theo sự sủng ái mà chủ tử dành cho Vân Hi, thật ra nếu nàng muốn mạng của họ thì chỉ cần một câu nói là xong. Nguyệt Kiến thông suốt hơn hơn những người khác một chút chẳng qua là ỷ vào việc phu nhân có tính tình tốt nên sẽ không tới mức muốn mạng họ.

Phu nhân cũng không có tâm nhãn, chỉ cần nàng nguyện ý hạ mình một chút thì sẽ không phải lo vinh quang phú quý, nàng muốn sao trên trời, người kia còn không cho mặt trăng sao? Chắc chắn tốt hơn đi theo Phong Uyên.

"Đứng dậy đi..." Vân Hi cất giọng yếu ớt, nàng vốn không phải chủ tử hà khắc, nàng đã sớm bị những người này nắm trong lòng bàn tay rồi, bọn họ cũng không thật sự sợ nàng sẽ tức giận chẳng qua đi ngang qua sân khấu thì diễn một chút thôi.

"Tạ phu nhân." Nhóm cung nữ trở về vị trí của mình, tiếp tục làm việc đâu ra đấy giống như chưa từng bị nàng làm gián đoạn.

Bàn tay của Nguyệt Kiến rất khéo léo, nàng ấy đã nhanh chóng làm xong lưu tiên kế, Lục Chỉ bày lên mặt bàn đủ loại trang sức với màu sắc và hình dáng đang thịnh hành, lần này có tổng cộng ba bộ để nàng lựa chọn.

Những thứ chuẩn bị cho nàng không có cái nào không tốt nên Vân Hi chỉ vào một bộ ngẫu nhiên, hai bộ còn lại được cất đi.

"Phu nhân, kiệu liễn đã chuẩn bị sẵn sàng." Lúc này Tuyết Kiến mới bước vào tẩm điện. Nguyệt Kiến liếc nhìn nàng ta, trên mặt là vẻ lạnh lùng và không tán thành. Nếu ánh mắt hình dao nhỏ có thể làm người khác bị thương thì sợ rằng Tuyết Kiến đã phải chết vài lần.

Người đó thích mọi thứ phải ở thế cân bằng, những người được phái đến chỗ Vân Hi đều có quan hệ chặt chẽ và kìm chế lẫn nhau, tính cách của các nàng bổ sung cho nhau, điểm chung duy nhất chính là lòng trung thành với hắn.

Bọn họ chính là gông cùm xiềng xích hắn đặt bên người nàng, giám sát lẫn nhau, khiến nàng có chạy đằng trời cũng không thoát, cho dù nàng có động đến một người trong đó thì có thể động đến tất cả sao?

Vân Hi âm thầm đánh giá từ đầu đến chân Tuyết Kiến, trong lòng chìm xuống, nàng phát hiện y phục trên người Tuyết Kiến đã thay đổi, mặc dù là trang phục tiêu chuẩn của cung nữ nhưng Tuyết Kiến là người rất xinh đẹp, cổ tay áo của mỗi bộ y phục đều được đều được thêu hoa văn khác nhau. Vừa nãy là hoa hồng nhưng bây giờ lại là hoa nhài, kiểu tóc cũng lặng lẽ thay đổi, trái tim Vân Hi thắt lại, nàng muốn hỏi nhưng lại không dám.

"Phu nhân, nhanh lên, nếu người trì hoãn thời gian dùng bữa của chủ tử, sợ là sẽ làm ngài ấy không vui." Nguyệt Kiến mở miệng nhắc nhở nàng, sau đó liếc nhìn Tuyết Kiến một cái: "Sao không thỉnh tội với phu nhân, tay chân vụng về làm đổ son phấn, thay một bộ y phục cũng lâu như vậy? Bên người phu nhân không thể thiếu ngươi.” Nghe có vẻ như đang trách mắn nhưng thật ra nàng ấy đã giúp Tuyết Kiến phủi sạch quan hệ, lời này hoàn toàn không có sơ hở cho dù nàng có kiểm tra thì cũng có thể tìm được bộ y phục có cổ tay áo thêu hoa hồng dính son.

Trong lòng nàng nghi ngờ nhưng lại không có cách nào chứng thực, nàng muốn… bỏ qua suy đoán này, dù sao… Hết thảy những chuyện này có thể là do người kia làm ra để chia rẽ tình cảm của nàng và Phong Uyên.

Tâm tư của nữ nhân rất tinh tế, chỉ mới nghĩ như vậy đã có hàng ngàn suy nghĩ xoay chuyển, Vân Hi ép buộc chính mình nghĩ đến lần Phong Uyên đã cứu mình ra khỏi khốn cảnh.

Nàng tin chắc rằng tình cảm của bọn họ có thể chịu được khảo nghiệm, dù sao nàng cũng đã dùng hết thảy của mình để trả giá vì hắn bao gồm tình yêu tràn đầy và tất cả dịu dàng, không hề giữ lại chút nào. Nàng đã hi sinh vì hắn quá nhiều, đã không còn đường lui nữa rồi. Tiến hay lùi đều khó, trước sau đều là vực sâu vạn trượng, chỉ có Phong Uyên là hy vọng của nàng, nếu ngay cả hắn ta cũng phản bội thì nàng sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng.

Tuyết Kiến vốn cố ý tỏ ra là mình vô tình gây chuyện nhưng nàng ta lại kiêng kỵ Nguyệt Kiến, bọn họ kìm chế lẫn nhau, nếu Nguyệt Kiến nói rõ lòng nàng ta trước mặt chủ tử thì chủ tử nhất định sẽ không tha cho nàng ta. Chủ tử ghét nhất là người tự chủ trương, người như vậy mặc kệ là dùng thuận tay bao nhiêu chủ tử cũng sẽ vất bỏ không chút do dự. Chuyện này đúng thật là nàng ta đã quá mức.