Chương 7: Ký Ức Tươi Đẹp

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Tống thanh niên trí thức lấy một nắm kẹo trong ngăn kéo ra nhét cho Thẩm Cương, nói: “Một tuýp thuốc bôi ngoài da không đáng để mọi người cảm ơn, Thẩm đội trưởng khách sáo quá. Em và chị em cầm kẹo ăn đi, coi như là có qua có lại.”

Thẩm Cương hơi do dự, cậu đến tặng đồ, sao có thể tùy tiện cầm đồ khác về được?

Tống thanh niên trí thức nhận ra sự chần chừ của cậu, cười nói: “Chút bánh kẹo như vậy mà em cũng không dám cầm, sao anh dám nhận trái cây của nhà em được, thay anh nói một tiếng cảm ơn với ba em nhé.”

Thẩm Cương nhận nắm kẹo, mùi sữa thơm ngọt ngào xuyên qua lớp giấy gói bay đến trước mũi. Dù sao cũng còn nhỏ tuổi, lại chưa từng ăn loại kẹo nào thơm như vậy, cậu bèn nói cảm ơn. Sau đó nói với anh ta chuyện chia đào, nhờ anh ta thông báo với hai thanh niên tri thức còn lại một tiếng rồi đưa Thẩm Dao rời đi.

Nhà ở nông thôn được xây rất thấp, thiếu sáng và kín gió, đa số thời gian mọi người đều mở cửa. Hạ Thời và Từ Hướng Đông ở bên ngoài có thể nhìn thấy rõ mọi hành động của hai chị em sau khi vào phòng Tống thanh niên trí thức.

Từ Hướng Đông nhanh tay xào bài, ánh mắt lại rơi vào bóng lưng chị em Thẩm gia, lẩm bẩm: “Họ Tống kia ghê thật, nhà đội trưởng có chút đồ còn đưa tới cho anh ta. Với lại, sao tôi cảm thấy thằng nhóc Thẩm Cương đấy đề phòng tôi như phòng trộm ấy, thái độ đó chắc không phải ảo giác của tôi đâu nhỉ?”

Anh ta đặt bộ bài lên hai chiếc ghế được ghép lại, ra hiệu cho Hạ Thời bốc bài, song Hạ Thời lại nói không chơi nữa.

Đúng lúc này, Tống Tấn Thành đi ra, nói với bọn họ chuyện chia đào. Từ Hướng Đông nghĩ đến việc Thẩm Dao chỉ vừa rời đi, lập tức vội vã giục Hạ Thời đi cùng.

Dù sao cũng rảnh rỗi, Hạ Thời cùng hai người đi ra khỏi ngọn đồi thấp nơi bọn họ đang ở. Lúc đến ngã ba, nhác thấy bóng người mặc đồ trắng đứng trên mỏm núi bên trái, bước chân Hạ Thời dừng lại, sau đó nhờ Từ Hướng Đông thay mặt nhận đào giúp mình, đợi hai người kia đi xa rồi mới chuyển bước vòng lên núi.



Thẩm Cương bị chị cậu sai đi khắp núi tìm kiếm dương xỉ, còn Thẩm Dao thì lần theo ký ức tìm tới nơi nguyên chủ ngã bị thương, cần thận quan sát từng cành cây ngọn cỏ, hy vọng có thể tìm được cơ hội trở về.

Xung quanh chỉ có tiếng côn trùng và tiếng chim hót. Đột nhiên, một giọng nam lạnh lùng vang lên.

“Muốn vào thành đến điên à? Cô quên hôm đó tôi đã dặn cô đừng chạy đến chỗ ở của thanh niên trí thức nữa rồi sao?”

Trong lời nói có chút châm chọc, cực kỳ không thân thiện.

Thẩm Dao xoay người lại, nhìn thấy một thanh niên thoạt nhìn khoảng hai mươi tuổi. Khuôn mặt kia đập vào mắt cô, không hiểu sao trong lòng Thẩm Dao lại thấy vui mừng.

Những ký ức tươi đẹp được khơi dậy tầng tầng lớp lớp, sống động chiếm trọn tâm trí cô.

Trong số mười mấy thanh niên trí thức đến Thẩm gia thôn có một người đẹp trai vô cùng.

Thẩm Dao đi theo Thẩm Quốc Trung góp vui, đến đại đội đón mấy thanh niên trí thức của tiểu đội số 8. Khoảnh khắc ấy cô như bị người ta hạ thuật định thân, chỉ có đôi mắt là lấp lánh thấy rõ, như thể những vì sao ẩn giấu trong đó lập tức sáng lên.

Thông qua ký ức, Thẩm Dao cũng có thể cảm nhận được nguyên chủ thích người này biết bao.