Chương 6: Thanh Niên Trí Thức

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Nhà bọn họ được chia tổng cộng mười hai quả, Thẩm Quốc Trung chọn ra bốn quả lớn đưa cho hai chị em mang đi tặng. Thẩm Cương chần chừ không đi, cậu không nỡ tặng nhiều như vậy.

Thẩm Quốc Trung xoa đầu con trai, cười nói: “Chị con bị đập vào đầu, may nhờ Tống thanh niên trí thức tặng thuốc bôi ngoài da nên mới không để lại sẹo. Bốn quả đào có đáng là gì đâu, mau đem đi tặng đi. Tiện thể con thông báo cho mấy thanh niên trí thức ở đó tới nhận đào luôn, trong đội cũng chừa lại một phần cho bọn họ.”

Thẩm Cương tham ăn, nhưng nghe nói thuốc bôi ngoài da mà chị dùng là Tống thanh niên trí thức cho liền không tiếc của nữa. Cậu cười hì hì đồng ý, sau đó xách mấy quả đào, dẫn theo Thẩm Dao đi về phía cây cầu độc mộc trong thôn.

Hôm nay Thẩm Dao ra ngoài, chỗ cô muốn đến nhất chính là bên kia bờ sông. Thẩm gia thôn rất lớn, toàn thôn có hơn năm trăm hộ, tổng cộng hơn hai ngàn năm trăm người, chia làm hai mươi sáu tiểu đội sản xuất.

Ngọn núi thuộc sở hữu của tiểu đội sản xuất số 8 bọn họ nằm bên kia sông, cũng là chỗ Thẩm Dao bị ngã. Nghe Thẩm Quốc Trung bảo Thẩm Cương đưa mình đến đó, trong lòng cô thầm mừng rỡ, vừa mong đợi vừa hồi hộp.

Bên kia bờ sông chỉ có khoảng mười mấy hộ thôn dân, nhà ở được xây ở dưới chân núi hoặc là giữa sườn núi. Thanh niên trí thức được bố trí trong một căn nhà đất bốn gian bị bỏ trống, vốn là của một gia đình chạy nạn trước kia.

Tiểu đội sản xuất số 8 chỉ có tổng cộng ba thanh niên trí thức, một người là Tống thanh niên trí thức, đã đến thôn trước đó mấy tháng, hai người còn lại là Hạ Thời và Từ Hướng Đông, mới đến mười ngày trước.

Trong căn nhà đó, bọn họ mỗi người ở một phòng, phòng còn lại được dùng làm nhà bếp chung. Nói là dùng chung nhưng đa số thời gian chỉ có Tống thanh niên trí thức lui tới, Hạ Thời và Từ Hướng Đông không biết nấu nướng, thường xuyên cầm phiếu lương thực và tiền đến nhà dân ăn cùng.



Lúc này, Thẩm Dao một lòng muốn đến nơi nguyên chủ bị ngã để xem xét giây lát, không có tâm tư nghĩ đến nhóm thanh niên trí thức kia, thời điểm đến nơi ở của bọn họ cũng bình tĩnh giả ngốc.

Hạ Thời và Từ Hướng Đông vốn đang ngồi ở bên ngoài chơi bài, vị trí cách đó không xa. Nhìn thấy hai chị em tới cửa, Từ Hướng Đông vui vẻ, Hạ Thời lại sầm mặt.

Đυ.ng phải Hạ Thời, Thẩm Cương vô thức quan sát nét mặt của chị mình. Sau khi thấy chị gái hoàn toàn không để ý, cậu mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Cương dùng cơ thể mình ngăn chặn tầm nhìn của Thẩm Dao, rồi dẫn cô đến chỗ Tống thanh niên trí thức.

Tống thanh niên trí thức đang ngồi trong phòng đọc sách, thấy hai chị em đến liền khách sáo mời ngồi. Thẩm Cương nói ngắn gọn mục đích mình đến đây, sau đó đặt mấy quả đào trong tay lên bàn của anh ta.

Thẩm Dao không nói gì hết, mọi việc đã có Thẩm Cương ra mặt, cô cũng đặt mấy quả đào lên bàn ngay sau đó.

Tuy cô không mở miệng nhưng Tống thanh niên trí thức lại nở nụ cười hiền lành với cô, còn quan tâm hỏi thăm vết thương của cô thế nào. Thẩm Dao nhớ đến tính cách của nguyên chủ, cũng cười với anh ta một cái, nói khỏi hẳn rồi.

Thẩm Dao có ngoại hình trong sáng, lúc mỉm cười là ngọt ngào nhất. Nụ cười của cô khiến Tống thanh niên trí thức ngẩn người, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, mất tự nhiên hắng giọng một tiếng.