Khúc Tình Oan Nghiệt

7.74/10 trên tổng số 19 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nhân vật chính: Vương Lệ Thiên,Hoàng Tố Yết. --------- Hỡi thế gian tình là gì? Một lần gặp gỡ,cả đời khó quên... Nàng - một nữ ma đầu trong trốn võ lâm Hồng y đỏ sẫm,tay phủ huyết màu Dung nhan khuyn …
Xem Thêm

Chương 2
Những ngày gần đây Tố Yết vẫn lặng lẽ ở bên cạnh Lệ Thiên,tình cảm của nàng dừng như càng ngày càng to lớn hơn,nhưng nàng chỉ biết chôn giấu mối tình đơn phương này,mỗi ngày nàng thấy chàng thân mật với Triệu Nhược Linh kia,nàng khó chịu,nàng đố kị và ghen ghét,nàng thấy được tình cảm của chàng đã dành hết cho nữ tử đó,nàng muốn những thứ đó là chàng dành cho nàng,chứ không phải là Triệu Nhược Linh đó.

Tố Yết phải cố đè ném tình cảm của mình,rời khỏi đào hiên cốc này,không phải nàng bỏ cuộc,là vì Thiên Nguyệt giáo đang cần nàng về chỉnh đốn lại,rồi sau khi này làm xong việc sẽ tới tìm chàng bài tỏ.

Khoảng nữa năm sau,ngày đó Tố Yết không từ mà biệt rời khỏi đào hiên cốc,cuộc sống của Lệ Thiên và Nhược Linh vẫn điều diễn ra rất bình thường.

Một ngày nọ,Tố Yết lại đến tìm chàng,chàng vẫn vui vẻ tiếp đón nàng,nàng bảo là muốn nghe chàng đánh đàn,chàng có chút nghi hoặc,vì tính tình ôn nhuận không muốn cho đối phương thất vọng,chàng đã đàn một khúc cho Tố Yết nghe,tiếng đàn du dưa văng vẳng,đã đi sâu vào trái tim nhỏ bé của nàng,Tố Yết chỉ ngồi ngắm Lệ Thiên,người nam tử đã đi sâu vào lòng nàng,mái tóc trắng dài buôn thả,lúc trước chàng có buộc sợi chỉ đỏ ở ngoài sau,nhưng từ khi Tố Yết lấy đi thì chàng lại buộc thêm một sợi,gương mặt tạt ngọc như bức tượng điêu khắc của thượng thiên kia,ngay từ đầu hình bóng của nam tử ôn nhuận như ngọc này đã ăn sâu vào trong tâm trí nàng,vĩnh viễn không thoát ra được.

Tiếng đàn cũng sấp có hồi kết,Lệ Thiên cuối cùng cũng dừng đàn hẳn,chàng mỉm cười nhìn nàng ôn nhu hỏi:

" Hoàng cô nương,cô nương mỗi lần đến đào hiên cốc chỉ nghe tại hạ đàn thôi sao?"

" phải,ta không chỉ đến nghe huynh đàn,mà ta có chuyện muốn nói với huynh" Tố Yết ánh mắt hiện lên một tia phức tạp,cũng cười nhìn chàng mà lên tiếng.

" không biết cô nương có chuyện gì cần nói với tại hạ?" Lệ Thiên có hơi ngạc nhiên,ánh mắt hiện lên một chút ý cười nhìn nàng.

" Vương Lệ Thiên,nếu như ta nói ta yêu chàng?" Tô Yết nhìn chàng kiên định nói,dùng ánh mắt chờ đợi về phía chàng" chàng có yêu ta không?"

" Hoàng cô nương,...cô....?" Lệ Thiên sửng sốt sau khi nghe nàng thổ lộ,chàng không thể tin vào tai mình vừa mới nghe thấy,chàng cố gắn tìm tòi trong đôi mắt kia hi vọng sẽ có một chút đùa dai nào hay không,như rất tiếc,ánh mắt đó hiện lên tia thâm tình và kiên định,Lệ Thiên chỉ biết thở dài,hàm ý mà nói" Hoàng cô nương,cô nói đùa!"

" ta không nói đùa, Vương Lệ Thiên,ta thật sự rất yêu chàng,chàng có thể yêu ta không?" Tố Yết vội vàng đáp lời,nàng sợ chàng sẽ không hiểu tâm ý của nàng,sợ chàng chỉ chuyện này là một trò đùa dai.

" Hoàng cô nương,thật xin lỗi,tại hạ chỉ xem cô là bằng hữu,còn đối với chuyện xa hơn,tại hạ thật sự không nghĩ đến!" Lệ Thiên thân mình khẽ đứng dậy, thon dài cánh tay đang hứng một bông hoa đang rơi xuống lòng bàn tay,rồi lại dùng ánh mắt đầy áy náy nhìn về phía nàng mà tạ lỗi.

" tại sao chàng không chịu chấp nhận ta?có phải chàng vì Triệu Nhược Linh kia không?" Nàng lạnh lùng nhìn chàng,tức giận hỏi gằn.

" thật sự xin lỗi" Lệ Thiên nhẹ nhàng nói lời xin lỗi,chắc có lẽ là vì do Linh nhi đi,là do nàng ấy nên chàng sẽ không chấp nhận tình cảm của Tố Yết dành cho chàng?

" ta có gì không hơn nàng ta chứ?luận về dung mạo thì nàng ta có hơn ta sao?luận về thế lực nàng ta chỉ là thứ dân thường,hơn nữa hai ngươi là sư đồ làm sao có thể ở bên nhau?" Tố Yết tức giận quát,hai mắt đỏ sậm nhìn chàng.

" đã đủ,Hoàng cô nương,tại hạ hi vọng trò đùa này sẽ kết thúc tại đây,về việc tình cảm của tại hạ sẽ không đến lược cô nương quản,nếu cô nương cứ chấp nhất nhưng vậy thì ta cũng hết cách,đến lúc đó người chịu tổn thương nhiều nhất cũng chính là cô nương" Lệ Thiên lạnh nhạt nhìn nàng,rồi xoay người bước đi.

" Vương Lệ Thiên,ta sẽ không buôn tay chàng ra,vĩnh viễn chàng mãi ở bên cạnh ta!!" Tố Yết nỡ nụ cười lạnh,ánh mắt xinh đẹp hiện lên tia tàn ác nhìn về phía bóng lưng phiêu dật kia,nếu Hoàng Tố Yết nàng đã muốn thứ gì,thì nàng sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để đoạt nó,cho dù thứ đó đã có người sở hữa,thì nàng cũng sẽ tìm cách để giành lấy vật đó về bên mình.

Khoảng một thời gian,Lệ Thiên không còn thấy Tố Yết đến thăm đào hiên cốc nữa,chàng cũng không bận tâm gì mấy,chỉ lo chế dược cùng với tiểu đồ đệ của mình.

Triệu Nhược Linh hôm nay lại giở chứng,luôn một mực lôi kéo Lệ Thiên vào trong núi để hái thảo dược,lúc đầu chàng cũng không tình nguyện và đồng ý,nhưng chỉ vì đồ đệ bảo bối mè nheo suốt nên khiến cho chàng phải bó tay chịu thua,liền cùng nàng lên núi để hái thảo dược nàng cần.

Đến gần giữa trưa trời nắng,Nhược Linh cảm thấy khát nước,Lệ Thiên cố ý dặn dò nàng phải đứng yên ở đây để chàng đi lấy nước trở lại,chàng tìm đến một con suối nhỏ,lấy bình ra để chế nước vào,nhưng đột nhiên chàng có một cảm giác bất an,có một dự cảm chẳng lành đang xẫy ra,Lệ Thiên vội vã đi tìm lại Triệu Nhược Linh,nhưng vẫn không thấy nàng đâu,chàng tâm có chút sợ hãi mà vội vàng tìm kiếm,đi mãi đến một khu đất trống đầy cỏ,chỉ thấy Nhược Linh đang bị trói trên thân cây,miệng đang ngậm miếng vãi mà cứ ư hử cố gắn kiêu lên,tâm tình hốt hoảng vội vã chạy tới,nhưng chưa đi tới được nơi thì đã bị một đám hắc y nhân bao vây xung quanh.

" các người là ai?" Lệ Thiên sắc mặt có chút âm trầm lạnh lùng nhìn một đám hắt y nhân,lạnh giọng nói" các người mau thả đồ đệ của ta ra"

" chàng muốn ta thả nàng ta ra sao?thế thì không được rồi!!" Tố Yết từ phía sau lưng Nhược Linh đi ra,nhẹ nhàng mỉm cười nói.

" Hoàng cô nương?cô bắt đồ đệ của ta làm gì?" Đây là lần đầu tiên Vương Lệ Thiên chàng tức giận đến như vậy,tâm tình phập phòng,âm trầm lại hỏi..

" làm gì sao?chẳng lẽ chàng không biết?" Tố Yết liếc mắt nhìn một tên hắc y nhân đang cởi trói cho Nhược Linh,rồi dẫn lại phía nàng,Tố Yết lấy tay trụ lên cổ nàng ấy cười khẽ.

" Hoàng Tố Yết,ngươi không được làm bậy!!" Lệ Thiên kích động nhìn tay nàng đang trụ trên cổ đồ đệ nhà mình,chàng quát khẽ.

" nếu ta muốn làm hại nàng ta thì thế nào?chàng sẽ gϊếŧ ta sao?" Tố Yết nhìn Lệ Thiên cười lạnh,rồi vuốt ve gương mặt Nhược Linh nói" chỉ cần nàng ta chết,thì chàng sẽ mãi là của ta!!"

" ưʍ...ưʍ..." Triệu Nhược Linh vùng vẫy,hai mắt đã thắm lệ nhòa,nàng không muốn chết,nàng thật sự không muốn chết,sư phụ,người mau tới cứu đồ nhi!!

" Linh nhi!!" Chàng đau lòng nhìn Triệu Nhược Linh đang cố hết sức để thoát khỏi tay của Hoàng Tố Yết,chàng cắn chặt răng nhìn nàng nhỏ giọng" Hoàng cô nương,nếu cô nương làm như vậy thì không phải là lấy oán báo ân hay sao?Linh nhi đã cứu ngươi một mạng,không lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm ra tay với nàng?"

" chỉ cần ta có được chàng,cho dù lấy oán báo ân ta cũng sẽ làm!" Tố Yết cười lạnh,bàn tay càng xiếc chặt cổ Nhược Linh hơn.

" ta sẽ không còn cách nào khác!" Lệ Thiên sắc mặt lạnh lùng,lấy từ trong đai lưng ra một cây sáo ngọc,chàng lấy sáo làm vũ khí,dùng khinh công bay lại chổ của họ đang đứng.

Nhưng đám hắc y nhân kia nào cho chàng làm vậy,bọn họ vây quanh chàng rút kiếm ra khỏi vỏ,xông tới Vương Lệ Thiên.

Lệ Thiên cũng không phải dạng là thư sinh tay trói gà không chặt,nhưng chiêu của chàng không đánh vào trí mạng,chỉ tạm thời cho bọn họ tê liệt một thời gian.

Tố Yết đứng bên ngoài mắt lạnh nhìn theo,nàng khẽ rút bội kiếm bên hông ra,đặt lưỡi kiếm sắc bén được đặc lên trên cổ của Triệu Nhược Linh,nhẹ nhàng xẹt qua một đường,đã làm Nhược Linh tử vong ngay tức khắc.

" Linh nhi!!" Lệ Thiên đau khổ hét lớn lên,chàng dừng như đã chôn chân tại chổ mà nhìn Nhược Linh đang ngã xuống đất,cảm giác đau đớn đến tận xương tủy.

" Vương Lệ Thiên,bây giờ nàng ta đã chết,từ giờ bên cạnh chàng chỉ có một mình ta mà thôi,ha ha!!" Hoàng Tố Yết bật cười lớn,ánh mắt hài lòng nhìn sắc mặt đau khổ của chàng,nỡ ra một nụ cười cay nghiệt đến lạnh thấu xương.

Phốc!! Lệ Thiên phun ra một ngụm máu,những giọt máu đã văng xuống bạch y tuyết trắng,tay ôm ngực cố bước chân về hướng Triệu Nhược Linh,đồ đệ của chàng....,bảo bối tâm can của chàng,người mà chàng yêu nhất đã mãi rời xa chàng,tại sao nữ nhân trước mặt này lại ác độc đến vậy,...tại sao nàng ta lại tàn nhẫn mà ra tay với một cô nương ngây thơ đến thế,...tại sao...tại sao!!!

Tố Yết vẫn đứng nhìn Lệ Thiên đau khổ bước từng bước chân,khi nhìn đến vẻ mặt đau khổ đó,tâm của nàng...đau quá,tại sao trái tim của chàng vĩnh viễn không thuộc về ta?hay tại vì ta đã đến bên cạnh chàng muộn hơn Triệu Nhược Linh đó?ha hả,Hoàng Tố Yết ta sẽ dùng mọi cách để chàng yêu ta,chàng...vĩnh viễn sẽ thuộc về ta!!

Lệ Thiên nhấc từng bước chân đến gần thân xác của Triệu Nhược Linh,càng bước đi đôi chân càng nặng trĩu,chàng cảm giác nội lực đã bất đầu hỗn loạn,chàng cố kìm ném,nhưng nội lực càng mạnh mẽ dâng lên,nội lực bắn ngược,chàng cảm thấy trong người thật đau đớn,đầu óc quay cuồng,thân thể bạch y dần dần té xuống đất,nhấm nghiền hai mắt.

" Lệ Thiên!!" Tố Yết hốt hoảng chạy lại chổ chàng,nàng nhanh tay dìu chàng nằm trong lòng,nàng sợ hãi lây người chàng gọi lớn" Lệ Thiên,chàng bị làm sao vậy?chàng mau tỉnh lại đi,Lệ Thiên!!"

" các ngươi còn đứng đó để làm gì,sao không mau giúp ta dìu chàng về Thiên Nguyệt giáo?" Tố Yết nhìn xung quanh hắc y nhân lạnh lùng quát.

" là"

Thêm Bình Luận