Khúc Tình Oan Nghiệt

7.74/10 trên tổng số 19 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nhân vật chính: Vương Lệ Thiên,Hoàng Tố Yết. --------- Hỡi thế gian tình là gì? Một lần gặp gỡ,cả đời khó quên... Nàng - một nữ ma đầu trong trốn võ lâm Hồng y đỏ sẫm,tay phủ huyết màu Dung nhan khuyn …
Xem Thêm

Chương 1
" nữ ma đầu,ngươi mau đưa tay chịu trói đi!!"

Phái Võ Đan cầm kiếm chĩa vào hồng y nữ tử đang đứng ở bên bờ vực thẳm,xung quanh nàng toàn là những thế lực giang hồ.

" đưa tay chịu trói?các ngươi đang nằm mơ sao?"

Hồng y nữa tử cười lạnh,xinh đẹp dung nhan được che lại bằng tấm lụa mỏng,ngạo nghễnh diễm lệ,đỏ rực hồng y cho dù đã có vài chổ bị thương nhưng vẫn giữ được vẻ cao ngạo,ba ngàn sợi tóc khẽ bay trong làng gió lạnh,đẹp tựa bỉ ngạn bước ra từ u linh tâm tối.

" a di đà phật,nữ ma đầu,ngươi tạo ác nghiệt quá nhiều,sau này ắt có quả báo"

Lão hòa thượng phái thiếu lâm bước đi ra,từ từ tiến lại gần nàng.

" ha ha,báo ứng sao?hừ,để ta xem báo ứng đó khi nào mới đến!!"

Nàng cười khanh khách nhìn lão,chịu đựng cơn đau đến từ da thịt,nàng cắn răng trào phúng mà nói.

" nữ ma đầu ngươi đừng có cuồng ngôn,hôm nay chúng ta sẽ phải gϊếŧ ngươi để trừ họa cho võ lâm,ngươi mau nạp mạng đi!!"

" muốn lấy mạng của ta?các ngươi đừng tưởng đến!!"

Nàng nói xong liền vung kiếm bay vào đoàn người trước mặt,nàng chém gϊếŧ thật điên cuồng,trong những người bọn họ,thật sự sẽ không có người nào là đối thủ của nàng,nhưng do nàng đã đấu với bọn họ ba ngày ba đêm,đối một con người mà nói thì đây là đã đến cực hạn,bọn họ người đông thế mạnh,cho dù nàng cố gắn cầm cự thêm nữa cũng chẳng được bao lâu.

Bọn họ thấy chiêu thức của nàng dần dần yếu thế,nên đã nhanh chóng dồn nàng đến vách chân núi Đoạn Nhai,cắn răng cố hết sức cầm cự,nàng bỗng nhiên bật cười điên dại.

" hôm nay chắc có lẽ là ngày chết của ta,nhưng ta cũng sẽ không chết dưới tay các ngươi,ta Hoàng Tố Yết,nếu một ngày nào đó còn sống sót trở về,ta sẽ lấy mạng hết các ngươi"

Nói rồi nàng xoay người lại,thả mình xuống vực sâu vạn trượng.

Mọi người liền dồn dập nhìn xuống vách núi,ở dưới kia toàn là màu đen đáng sợ.

" ả ta tự vẫn rồi"

Một trong số người họ lên tiếng.

" ả có lớn mạng tới đâu nếu đã rơi xuống đây,cũng sẽ chết không toàn thây!"

Lại một người nói

" ha ha,đây là kết cục của ả tạo ra,chúng ta sẽ không còn lo lắng hiểm họa võ lâm nữa!!"

" đúng vậy,ha ha..."

Mọi người cười lớn tiếng,rồi cứ nghĩ nữ ma đầu kia đã không còn trên đời này nữa thì vui vẻ,đã nhiều ngày hao mòn sức kiệt,tất cả các môn phái lần lược ra về,sau trận chiến này,thông tin của nữ ma đầu đã chết làm cho toàn bộ võ lâm điều chấn động.

-------------------

" ...sự phụ,chúng ta cứu rất nhiều bá tánh gặp nạn,tâm trạng của đồ nhi rất vui!!"

Tiểu cô nương mặt đồ màu vàng nhạt,hí ha hí hửng vừa đi lùi nhìn bạch y nam tử vừa vui vẻ kể chuyện.

" Linh nhi,con bước như vậy sẽ ngã đó!"

Bạch y nam tử chỉ biết cười trừ,dùng ánh mắt yêu chiều nhìn nàng,khẽ nhắc nhỡ ôn nhu.

Triệu Nhược Linh bỗng dừng lại,vẻ mặt nghiêm túc nhìn chàng.

" sao vậy?"

Bạch y nam tử thấy hành động khác lạ của nàng,đôi chân của chàng cũng dừng bước,chàng hơi nghiêng đầu qua hỏi,trong khi chàng nghiêng đầu qua,tóc bạch kim khẽ rũ xuống vai,cộng thêm với gương mặt tựa trích tiên dưới ánh trăng mờ nhạt,sẽ làm cho người ta cảm thấy đẹp như ảo ảnh.

" sư phụ,người hứa với Linh nhi là chỉ yêu một mình Linh nhi,sẽ không yêu ai khác!" Triệu Nhược Linh nghiêm túc,giọng nói linh đan.

" ân,sư phụ chỉ yêu Linh nhi một người!" Chàng cười xòa chiều chuộng,bàn tay thon dài khẽ sờ đầu nàng,ôn nhuận lên tiếng đáp.

" hì hì,sư phụ là nhất!!Linh nhi yêu sư phụ!!" Nàng bỗng chốc vui vẻ nhảy cẩn lên ôm chầm lấy chàng,cái đầu nhỏ nhắn vùi vào lòng chàng thủ thỉ" Linh nhi yêu sư phụ rất nhiều,rất rất nhiều đó"

" nha đầu ngốc,con còn như vậy nữa thì sẽ không tới nhà đâu" chàng chỉ biết lắc đầu cười khẽ,vỗ vai nàng ôn nhu khẽ nhắc.

" vậy chúng ta đi thôi!!" Triệu Nhược Linh không để ý bĩu môi,chủ động nắm lấy tay chàng kéo đi về phía trước.

Hai người vừa đi tới một lúc đến chân núi Đoạn Nhai,thì nhìn thấy có một người đang nằm dài trên cỏ,cả hai tâm điều hốt hoảng chạy tới gần,sau khi đến thân gần người đó,Bạch y nam tử phát hiện ra chỉ là một tiểu cô nương,hơn nữa cả người còn mang nhiều thương tích.

" sư phụ,vị cô nương này thật là đáng thương,hay là chúng ta cứu nàng đi" Nhược Linh vẻ mặt đau lòng nhìn vị cô nương đó,rồi nhìn sang bạch y nam tử nhỏ giọng.

" hảo,chúng ta sẽ mang nàng về trước!" Bạch y nam tử gật đầu tán thành,dù sao chàng cũng không đành lòng khi nhìn thấy người gặp nạn.

Vào buổi sáng ở một khu vườn đào hiên thật đẹp,ở nơi đây,có một ngói nhà cất xen lẫn giữa chốn những cây đào thụ,phía xa có một cái lương đình nhỏ,những cây đào thụ cao to vươn cành khoe sắc lá,khung cảnh mờ ảo vào sáng sớm sẽ khiến cho người khác lầm tưởng là một tiên cảnh trốn trần gian.

Ở trong một căn phòng,bạch y nam tử đang ngồi bên cạnh giường chuẩn bị trị liệu cho nữ tử đã ngủ say kia,ánh mắt chàng khẽ dời tới dung nhan tinh xảo của người nọ,nàng có gương mặt sắc xảo,lông mi dài cong vuốt,đôi môi đỏ nhuận hiện đang tái nhợt vì bị trọng thương,sống mũi cao thẳng,làn da trắng tuyết,chàng khẽ lắc đầu cảm thán,đối với dung mạo mỹ lệ đầy mê hoặc thêm với dáng người yêu nghiệt thế này,sẽ không biết làm bao nhiêu nam tử trong thiên hạ phải quỳ dưới chân cung phụng nàng đây.

" Linh nhi,con hãy chăm sóc cho nàng thật tốt,nàng đang bị trọng thương,ta tin tưởng với y thuật của con,con sẽ chữa khỏi cho nàng!" Bạch y nam tử đứng dậy đến bên cạnh Nhược Linh,sờ đầu nàng ôn tồn nói.

" là,sư phụ yên tâm,con sẽ cố gắn hết sức!" Nàng gật đầu trả lời một cách kiên định,nghiêm túc đáp.

Qua một khoảng thời gian rất lâu,bây giờ đã tới mùa thu,là tới ngày những cây anh đào này nỡ đẹp nhất, chú chim hót lên trên những nhánh cây,làm cho từng cánh hoa thi nhau nhẹ nhàn lã lướt trên không trung,mùi hương thơm nhàn nhạt của hoa anh đào làm cho người ta xao xuyến đến chẳng còn lưu luyến thị phi.

Hoàng Tố Yết mí mắt khẽ rung,rồi từ từ mở mắt ra,nàng khẽ ngồi dậy nhìn xung quanh một cách thật lạ lẫm,đây là nơi nào?tại sao ta lại ở nơi này?nàng vẫn còn chưa chết?.

Nàng đánh giá những đồ vật xung quanh căn phòng,phòng này tuy không lớn,nhưng những đồ vật được sấp xếp ở đây sẽ là cho người ta cảm thấy thoải mái,rất giản dị và mọc mạc...,bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng đàn nho nhỏ ở đâu đó,nàng tò mò đứng dậy định đi tìm hiểu tìm ra vị trí của âm thanh này,nàng đứng dậy mở cửa khẽ bước ra ngoài.

Ở bên ngoài nàng thấy nhưng cây đào thụ cao to,vì là mùa thu nên có rất nhiều hoa đã nỡ nụ,tiếng đàn vẫn văng vẳng bên tai,Tố Yết bất giác dò theo tiếng đàn đó,nàng đi mãi thì đã tới một nơi đất trống đầy cỏ hoa,Tố Yết chỉ nhìn thấy có bạch y nam tử đang quay lưng về phía nàng,tay cầm đàn đánh nhịp,gió thổi qua những cánh hoa rơi xuống,cũng làm khẽ bay những sợi tóc trắng,vài lá hoa nghịch ngợm rũ xuống tóc trắng của chàng.

Tố Yết vô thức đi lại chỗ người ấy,nàng không hiểu vì sao nam tử này lại có sức hấp dẫn với nàng như vậy,bây giờ này chỉ biết đến gần,đến thật gần chàng.

Bạch y nam tử nghe được tiếng bước chân đang tiến về phía mình,chàng dừng lại khúc nhạc còn đang đánh dang dỡ kia,chàng quay đầu lại nhìn đối phương,gặp được hồng y nữ tử đã tỉnh lại,chàng khẽ cười ôn nhuận nhìn nữ tử đang đứng ở phía xa.

Tố Yết bất gặp nụ cười đó khiến cho tim nàng đột nhiên đập loạn,gương mặt ấy tại sao lại đẹp như vậy,đẹp tựa trích tiên thanh nhã,ánh mắt chàng trong suốt không tạp niệm,thuần khiết đến mức như thể hòa lẫn giữa thanh liên,không nhiễm một chút bụi trần,mặt kệ đang ở trốn thế gian ô uế,một nụ cười có thể xóa tan tà dục,tựa như ánh hào quan chiếu xuống hồng trần.

" cô nương rốt cuộc đã tỉnh" chàng mỉm cười vô hại nhìn nàng,ôn hòa mà nói.

Nàng khẽ gật đầu,ánh mắt vẫn nhìn về phía chàng,thoáng giật mình thất thố,nàng bộ dạng người nhân sĩ hai tay ôm quyền đáp lễ" đa tạ công tử đã cứu mạng,ân tình này về sau Hoàng Tố Yết ta sẽ báo đáp,không biết công tử xưng hô như thế nào?"

" tại hạ có duyên gặp được cô nương trên đường đi cứu nạn về,tại hạ là Vương Lệ Thiên" Lệ Thiên khẽ cười,ánh mắt loan loan phát sáng như ánh tinh thạch nhìn nàng.

Bỗng nhiên có một làng gió lướt qua,làm cho những cánh hoa đào rơi lả tả,cánh hoa kia tựa như đang nhảy múa bay lượn trong làn gió,cộng với nụ cười xuân ấm ấp kia khiến cho nàng có chút thẩn thờ đờ người,đột nhiên sợi dây buộc màu đỏ trên tóc chàng khẽ bung ra,nó bay theo chiều gió hướng về phía Tố Yết đang đứng.

Nàng dừng như vô thức nhẹ nhàng vươn tay bắt lấy sợi chỉ đỏ ấy, đầu nàng cuối xuống nhìn sợi chỉ trong tay mình,có lẽ giờ đây,sợi chỉ đỏ này sẽ kết mối tơ duyên cùng chàng.

Lệ Thiên đứng ở dưới góc cây đào thụ ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền nghi hoặc nhìn nàng,bạch y phiêu dật,tóc trắng bạch kim đã bung ra từ lúc nào,nó nhẹ nhàn khẽ bay trong gió,góc bạch y bào cũng phấp phới giữa cánh hoa

Tố Yết trên tay đang nắm chỉ đỏ kia,hồng y lay động,ba ngàn sợi tóc đen cũng khiêu vũ cùng làng gió,nàng dùng ánh mắt thẩn thờ nhìn chàng.

" sư phụ"

Triệu Nhược Linh từ lúc nào vui vẻ từ xa chạy lại ôm chầm lấy Vương Lệ Thiên,chàng dang đôi tay ấm áp cũng ôm lấy nàng vào trong lòng,chiều chuộng.

" không phải con ở trong phòng luyện dược sao?tại sao bây giờ lại ra đây?"

" hì,tại con nhớ sư phụ mà"

Nhược Linh bĩu môi làm nũng với chàng,hai tay xiếc chặc thắc lưng của chàng mà nhỏ giọng.

" con đó,thật là...!!" Chàng cũng chỉ biết cười trừ với Nhược Linh.

" không biết vị này là?" Tố Yết đứng ở đây nhìn hai người thân thiết với nhau như vậy thì trong là bỗng nhiên có chút không vui,nàng vẻ mặt lãnh đạm,nhưng khóe miệng vẫn nỡ nụ cười hỏi.

" đây là đồ đệ của tại hạ" Lệ Thiên nhìn Tố Yết cười nói,rồi dùng ánh mắt yêu thương nhìn Nhược Linh" đồ đệ này cũng có lúc hơi cứng đầu và bướng bỉnh,nàng khiến cho tại hạ thật đau đầu"

" con làm gì có" Nhược Linh bĩu môi nhìn chàng,rồi buôn tay ra chạy lại về phía Tố Yết đang đứng,nắm tay nàng vui vẻ hô lên" tỷ tỷ này thật xinh đẹp"

" muội cũng vậy" Tố Yết cố gắn nỡ nụ cười mặc dù trong lòng có chút gì đó khó chịu đang kìm ném,tại sao nha đầu này ở gần bên cạnh chàng mà nàng trong lòng lại thấy không rõ tư vị thế này?

Thêm Bình Luận