Khúc Tình Oan Nghiệt

7.74/10 trên tổng số 19 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nhân vật chính: Vương Lệ Thiên,Hoàng Tố Yết. --------- Hỡi thế gian tình là gì? Một lần gặp gỡ,cả đời khó quên... Nàng - một nữ ma đầu trong trốn võ lâm Hồng y đỏ sẫm,tay phủ huyết màu Dung nhan khuyn …
Xem Thêm

Chương 3
Trong phòng của Thiên Nguyệt giáo giáo chủ,Tố Yết đứng bên cạnh lo lắng nhìn thanh y nữ tử bắt mạch cho Lệ Thiên,thời gian dần trôi qua,thanh y nữ tử chỉ biết lắc đầu thở dài buôn thu tay trở về.

" Phỉ Lam,rốt cuộc chàng ấy bị sao vậy?" Tố Yết vội vàng tay vịnh hai đầu vai Phỉ Lam,sốt ruột hỏi.

" huynh ấy lúc trước có luyện qua Nhập Tâm Công Pháp,vì khi cảm xúc không ổn định liền nội lực bắn ngược,nếu nghiêm trọng hơn thì sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma!"

" tẩu hỏa nhập ma?tại sao lại có thể?" Tố Yết hoảng sợ nhìn Lệ Thiên đang nằm trên giường,miệng lầm bầm nói.

" tỷ yên tâm,bây giờ tình trạng của huynh ấy đã ổn định,sẽ không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn" Hoàng Phỉ Lam cười nhạt nhìn Tố Yết,tỷ tỷ này của nàng,dừng như đã không còn lãnh lệ như trước nữa rồi.

" Phỉ Lam,muội có cách nào để cho chàng ấy không thể thi triển võ công có được hay không?" Tố Yết trầm ngâm nhìn Phỉ Lam,mở miệng hỏi.

" tỷ định làm gì?" Phỉ Lam kinh ngạc nhìn Tố Yết,không lẽ tỷ tỷ này của nàng đã yêu đến phát điên rồi không?đối với một nam nhân mà nói,trong người không có võ công đó là một loại dày vò,không lẽ tỷ tỷ nàng muốn dùng cách như vậy để trói chặt nam tử này bên mình?

" như muội cũng đã biết,nếu chàng ấy không còn võ công thì sẽ không rời khỏi tỷ được,tỷ không hy vọng chàng ấy lại một lần nữa rời đi,tỷ thật sự không muốn!" Tố Yết cười khổ,chỉ có làm như vậy mới trối chặt được chàng ấy bên người,mãi mãi sẽ không thể rời xa nàng.

" tỷ điên rồi,tỷ có biết nếu tỷ làm như vậy,chẳng khác nào huynh ấy là một phế nhân!!" Hoàng Phỉ Lam tức giận quát.

" phải,tỷ thật sự điên rồi,nhưng tỷ thật lòng yêu chàng ấy,nếu như để chàng ấy rời đi,thì tỷ sống trên đời còn có ý nghĩa gì?" Tố Yết ánh mắt bi thương nhìn muội muội mình,rồi nhẹ giọng cầu xin" Phỉ Lam,tỷ xin muội,muội hãy giúp tỷ một lần này đi,có được không?"

Phỉ Lam trầm mặt cuối đầu,từ lúc nhỏ tỷ tỷ nàng đã ăn không biết bao nhiêu là khổ,hai tỷ muội sống ở đầu đường xó chợ để cho nhân chà đạp,nhục mạ,từ khi gặp được lão nhân gia,sư phụ đã tận tình yêu thương hai tỷ muội,vì mối oán hận nhân gian nên không ngần ngại ra tay tàn sát người vô tội,thành lập Thiên Nguyệt giáo người người kiên dè sợ sệt,nhưng đâu ai biết trong thâm tâm của tỷ tỷ nàng,tỷ ấy rất tịnh mịch,cô độc trong một quãng thời gian,nhưng từ khi có một trận sinh tử ấy thì tỷ tỷ nàng dừng như đã biết yêu,yêu một nam nhân trích tiên thuần khiết!

" được,muội sẽ giúp tỷ!" Chỉ cần là tỷ của nàng muốn,thì nhất định sẽ dùng mọi cách để đoạt cho tỷ tỷ nàng,nếu nàng đã quyết định như vậy,thì mọi tội ác này sẽ để nàng gánh lấy thay tỷ.

" đa tạ muội,Phỉ Lam!"

Sau những ngày Lệ Thiên bị hôn mê,Tố Yết mỗi ngày thường túc trực bên cạnh chàng,nhìn ngắm tuấn dung của chàng.

Bàn tay trắng nõn thon dài khẽ sờ vào gương mặt tuyệt mỹ đó,từ cặp mày kiếm cho tới hàng mi cong vuốt,đôi mắt sắc bén đến mũi rồi đến đôi môi hồng nhạt,Tố Yết không nhịn được liền cuối đầu xuống hôn vào đôi môi nam tử,nụ hôn thật nhẹ nhàng,nàng có thể cảm nhận nhịp tim của mình đang đập liên hồi,hai mắt nàng khẽ nhấm lại để cảm nhận sự ngọt ngào đi sâu vào trái tim,nhưng nàng cũng đâu biết được rằng,người nam tử đó đã mở mắt ra từ lúc nào.

Lệ Thiên ánh mắt lạnh lùng chợt lóe,nhìn nữ tử đang lớn mật hôn mình,gương mặt không cảm xúc nhìn đối phương,nữ nhân này,đã khiến chàng phải đau khổ khi mất đồ đệ của mình,chàng hận nữ nhân trước mặt này,càng hận hơn khi nàng có hành động thân mật với chàng.

Tố Yết sau khi hưởng thụ đầy đủ sự ngọt ngào,rồi hai mắt khẽ mở ra,nàng đã nhìn thấy chàng đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng,ánh mắt đó không có sự ôn hòa thuần khiết như lúc trước,giờ đây ưng mâu kia đã là một mãnh hàn băng lạnh lẽo,nàng hốt hoảng,nàng sợ hãi ngồi bật dậy,tại sao chàng lại dùng ánh mắt lạnh lùng và xa lạ đó nhìn nàng?nàng không muốn,nàng thật sự không muốn chàng dùng ánh mắt đó nhìn nàng.

" chàng...tỉnh lại rồi sao?" Tố Yết cố dời đi đôi mắt mà nhìn ra chổ khác,nàng thật sự không có đủ can đảm phải nhìn sâu vào mắt chàng,trong đó thật lạnh lẽo.

Lệ Thiên không trả lời,chàng chỉ biết là ngồi dậy,đứng lên định đi ra phía cánh cửa,chàng không muốn phải nhìn thấy gương mặt nàng,mỗi khi nhìn vào dung nhan xinh đẹp ấy,thì lòng chàng càng hận nhiều hơn,mặc dù chàng không biết ở đây là đâu,nhưng chàng cũng rất muốn rời khỏi một nơi quỷ quái này.

" chàng không được đi!!" Tố Yết mắt thấy Lệ Thiên định mở cửa rời đi,nàng hốt hoảng chạy lại ôm chầm thắc lưng của chàng,đúng như nàng đã dự đoán,chàng sau khi tỉnh lại đã muốn rời đi khỏi đây,nàng không cho phép chàng đi,không cho phép chàng rời khỏi cuộc đời nàng.

" ngươi,buôn,tay!!" Chàng cắn răng gằn từng chữ,dùng bàn tay mạnh mẽ mà gỡ lấy đôi tay kia.

" không,chàng không được rời đi,ta cũng không cho phép chàng rời đi!" Tố Yết dùng một chút nội lực nắm lấy tay chàng quăng về phía sau bàn,nàng tức giận quát lớn.

Lệ Thiên bị Tố Yết quăng khá xa cái bàn liền té xuống đất,chàng lật đật lấy tay vịnh bàn đứng dậy,trong lòng rất kinh ngạc,tại sao võ công Tố Yết lại cao đến vậy?hơn nữa rất dễ dàng dùng một ít nội lực đã quăng chàng ra xa đến thế?chuyện này...đây rốt cuộc đã xẫy ra chuyện gì?

Tố Yết nhìn thấy sắc mặt túng quẫn của chàng thì cười rất hài lòng,nàng từng bước từng bước tiến lại gần chàng.

Lệ Thiên thấy nàng từng bước tiến gần chàng,thì trong lòng chàng vô thức từng bước lùi lại phía sau,chàng thật sự không hiểu tại sao nữ nhân này lại cường hãn đến vậy,trong lòng nãy sinh sự sợ hãi,chàng lùi lại phía sau nhiều hơn,Tố Yết cũng tiến lại gần chàng nhiều hơn,cho tới khi chân của Lệ Thiên đã đυ.ng trúng cạnh giường thì liền ngã nhào xuống.

Tố Yết đã tiến đến bên cạnh giường,hai tay đặc lên cơ ngực săn chắc của Lệ Thiên mà đè lại chàng nằm xuống,chàng cố vùng vẫy để thoát khỏi nhưng cũng vô ít,bản thân cũng chỉ đành bất lực nằm yên.

" chàng biết không,...hiện giờ chàng không phải là đối thủ của ta!!" Tố Yết yêu mị dùng đôi môi đỏ mọng của mình kê sát vào tai chàng,thủ thỉ nói nhỏ.

Không phải đối thủ?tại sao nàng ta lại nói như vậy?ánh mắt của chàng chợt lóe lên,chẳng lẽ võ công của chàng có vấn đề rồi?

Lệ Thiên cố hết sức đẩy Tố Yết ra khỏi người mình,nàng bị đẩy ra cũng không có một chút tức giận nào,nàng chỉ nhìn thấy chàng ngồi dậy bắt đầu thăm dò nội lực,chàng ngưng tụ nguyên khí thì sắc mặt của chàng tái nhợt,liền phun ra một ngụm máu tươi,sao có thể... làm sao có thể như vậy được?nội lực của chàng đã hoàn toàn tan biến,chuyện gì đã xẫy ra,rốt cuộc là chuyện gì đã xẫy ra với chàng?

" nội lực của ta,...làm sao có thể...?" Chàng thần sắc hốt hoảng,chàng không thể tin đây là sự thật,không thể...không thể được!!!

" rốt cuộc ngươi đã làm gì ta!!tại sao nội lực của ta lại hoàn toàn tan biến??" Lệ Thiên tức giận nhìn Tố Yết,chàng quát.

" chàng đã biết,nếu như chàng không còn võ công,thì sau này chàng sẽ không thoát khỏi ta được!" Tố Yết nhẹ nhàng đi lại gần chàng,bàn tay trắng tuyết khẽ sờ lên gương mặt tuấn mỹ lại mang dầy giận dữ kia,nàng cười khẽ.

Lệ Thiên tinh thần hoàn toàn suy sụp,chàng khẽ nhấm mắt lại,võ công một đời cứ như vậy mà đổ sông đổ biển,đối với một người yêu võ thuật mà nói thì đây là một loại dày vò,một sự tàn nhẫn,chàng bây giờ chỉ cảm thấy mình như một phế nhân không hơn không kém,võ công mất hết,...vậy từ nay về sau chàng sẽ như thế nào đây?dùng danh nghĩa thần y?ha hả,đây thật sự là một loại sỉ nhục,cực kì sỉ nhục lớn nhất đối với chàng!!

" Lệ Thiên,nếu muốn chàng toàn tâm toàn ý yêu ta,thì ta chỉ có thể làm cách này để giữ chàng bên cạnh,chàng có biết không...,ta sẽ không hối hận về những việc mình đã làm!" Tố Yết vuốt ve gương mặt của chàng,nói nàng độc ác cũng được,nói nàng lấy oán báo ân cũng được,chỉ cần muốn chàng ở bên cạnh nàng,thì nàng không ngại tàn phá hết mọi thứ để đạt đến mục đích cuối cùng.

" tại sao...ngươi lại đối xử với ta như vậy?ngươi chỉ vì tình riêng mà đã hủy hoại tất cả,đầu tiên là gϊếŧ người mà ta yêu thương nhất,rồi tới lược phế bỏ võ công một đời của ta...,Hoàng Tố Yết,ngươi là nữ nhân độc ác nhất mà đời này ta gặp phải,ta rất hối hận...,rất hối hận vì sao lúc trước lại cứu ngươi,để giờ đây tự rước họa vào mình,..." Lệ Thiên cười cay đắng,chỉ vì vô tình cứu một người mà đã làm cho đồ đệ chàng yêu thương rời xa nhân thế,chỉ vì tâm hồn lương thiện mà chàng đã vạn kiếp bất phục,có phải chàng đã sai rồi không?chắc có lẽ là chàng sai ngay từ lúc đầu.

" đúng,bây giờ chàng có hối hận cũng đã muộn,chàng đã khiến ta yêu chàng điên cuồng như vậy,làm sao ta lại trơ mắt nhìn chàng thản nhiên rời khỏi nơi này,Vương Lệ Thiên,chỉ trách chàng đã khiến ta động tâm,chỉ trách chàng không yêu ta mà lại đi yêu người khác,chỉ trách chàng cứ một mực rời khỏi ta,Vương Lệ Thiên,đây là hậu quả mà tự chàng gây ra,nếu sau này chàng có ý định phản khán,thì Hoàng Tố Yết ta sẽ khiến cho chàng đau khổ gắp trăm lần!!" Nàng nói xong liền xoay người bước đi ra cánh cửa,rồi mở ra đóng lại.

Lệ Thiên ngồi ở trong phòng một mình cùng với sự đau khổ và vằn vật trong lòng,Vương Lệ Thiên,ngươi kiếp trước đã tạo ác nghiệt gì mà kiếp này lại đau khổ đến thế,sự trả giá?ha hả,ngươi bây giờ đang trả giá cho cái gì đây?trả giá vì làm cho nàng ta yêu ngươi?hay là trả giá ngươi không chấp nhận tình cảm của nàng ta?nực cười...đây là một chuyện buồn cười nhất thiên hạ!!

Thêm Bình Luận