Chương 9: Tuyên Chiến Đối

Chương 9: Tuyên Chiến Đối

Thấy thái độ của Lục Đại Soái có chút xem thường lời nói của mình, Phùng Mặc Khả Ly cũng có chút cau mày nhưng vẫn cố gắng niềm nở mở lời.

“Lục Đại Soái vậy theo ý định của người là …”

“Các vị, mọi người cần bao lâu để chuẩn bị cho cuộc phân tranh này?”

Ba người Phùng Gia nghe thấy Lục Đại Soái lớn tiếng hỏi đều không thể tránh một trận kinh ngạc, Dương bà bà cũng lập tức đứng dậy với gương mặt dữ tợn.

“Lục Đại Soái, ngài muốn khai chiến sao? Ngài có chắc, quyết định này Thiên Gia sẽ chấp nhận hay sao? Thật sự không thể làm khác?”

Lục Đại Soái nhìn thấy Dương bà bà dương oai lớn tiếng trước mặt cũng không còn che giấu nữa mà đứng thẳng, hai tay chấp sau lưng cùng gương mặt lạnh lẽo hung hăng đáp.

“Ta chỉ nói một lời, các vị cần bao nhiêu thời gian?”

Không khí xung quanh trở nên căng thẳng trông thấy, giống như một cây cầu treo đã quá trọng tải, chỉ cần có người lỡ bước sai một nhịp liền có thể kéo theo hậu quả khó mà tưởng tượng. Trong khi những người ở đây rung sợ trước uy thế của hai nhà phân tranh, thì Phùng Mặc Khả Ly từ khi bước vào dù che dấu thân phận nhưng cô luôn có cảm giác lạnh lẽo không thôi, mà sự u ám vây lấy khiến cô thấp thỏm, thậm chí đổ mồ hôi tay này xuất phát từ chính kẻ đeo mặt nạ phía sau Lục Đại Soái, từ khi bước vào đã như vậy, hắn luôn nhìn thẳng vào cô, khiến cô cũng luôn có cảm giác bất an.

“Đại Soái, ba tháng. Tân Gia sau ba tháng nguyện cùng Lục Đại Soái, cùng Thiên Gia mà tiên phong.”

“Li Gia, ba tháng cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ nguyện nghe Lục Đại Soái và Thiên Gia sai khiến.”

Cứ thế lần lượt từng nhà, từng gia chủ đại diện đứng lên cung kính với Lục Đại Soái để bày tỏ lòng mình. Trải qua không bao lâu cuối cùng cũng đến hồi kết, ba trong số năm Tam Gia Thế, chín trong số mười ba Tứ Gia Thế, mười tám trong số hai mươi tư Ngũ Gia Thế đều quy hàng Thiên Gia. Số còn lại vẫn im lặng ánh mắt hướng về phía Phùng Gia, bọn họ tin tưởng vào cái thực của Phùng Gia còn hơn là tin vào lười đồn Thiên Gia xa xôi dù đang theo phe yếu thế.

“Tốt, Dương bà bà. Nội bộ ta sẽ nộp lên Hội Đồng Tế Tộc để họ phong tỏa nội bộ giúp chúng ta. Sau ba tháng, chúng ta khởi tranh. Người nào chiếm cứ lãnh thổ nhiều hơn trong vòng một tháng tại Tú Châu sẽ là người chiến thắng, kẻ thua vĩnh viễn không được đặt chân đến. Dương bà bà thấy sao?”

“Lục Đại Soái chọn cách cắm cờ để thâu tóm sao?”

“Phải cờ của ai nhiều hơn, người đó làm chủ.”

“Phương án này quả nhiên chỉ có Lục Đại Soái ngài chấp nhận, như vậy cũng được, vừa có thể không gây cuộc chiến thảm khóc quá lớn. Ta đồng ý với cách thức này.”

“Được như vậy ba tháng sau chúng ta ấn định vào ngày hai mươi chín mà bắt đầu. Cảm tạ mọi người đã đồng thuận đến đây tham gia buổi nghị sự, ta đã chuẩn bị ít lễ vật, tất cả đã được giao cho đoàn xe của mỗi nhà. Các ngươi về từ từ xem. Tại hạ còn có việc không tiễn các vị được, xin phép đi trước.”

“Ngũ Phó Soái thay ta tiễn khách.”

“Vâng.”

Lục Đại Soái sau khi phân phó cũng nhanh chóng rời đi, theo sau chính là người thần bí đeo mặt nạ. Đến khi hắn rời khỏi, cả tiểu thư nhà họ Phùng lẫn Dương bà bà đều thở phào nhẹ nhõm.

Dưới sự đưa tiễn tận tình của Ngũ Phó Soái các nhà gia thế đều rất nhanh chóng rời khỏi Thiên Gia Phủ. Cùng lúc ở sảnh chính Thiên Gia Phủ, Lục Đại Soái đang cung kính vấn đáp.

“Thiếu gia chủ, ta đã làm theo lời ngài mà ra đối quyết chiến. Ngài cảm thấy Phùng Gia sẽ đưa đến mấy phần nhân lực đây.”

“Không cần quan tâm chúng đến mấy phần, tất cả đều theo kế hoạch mà thanh tẩy sạch sẽ là được. Phùng Gia ở Phùng Khiếu kia cũng sẽ theo gương ở Tú Châu, tin là trong thời gian ngắn Phùng Gia sẽ biến mất khỏi thế gian này.”

Lục Đại Soái nghe những lời này, trên trán cũng xuất hiện lấm tấm mồ hôi. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi đôi chút, rõ ràng Thiên Gia và Phùng Gia trước nay chưa từng mâu thuẫn, cũng có là chút giao tình, vị thiếu gia chủ trước mắt này lại nhất quyết thanh tẩy họ. Với thân phận của hắn chưa biết chừng tự thân đã có thể làm được với tài lực phía sau, nhưng hắn lại muốn công chính dùng Thiên Gia chống lưng, quả nhiên là người có mưu đồ lớn, sợ rằng Thiên Gia sau này lại một đỉnh Vương Lưu Gia Thế.

“Nguyện đi theo thiếu gia chủ.”

“Ở đây không có người ngoài, thúc cứ gọi ta là Quân nhi được rồi. Tránh sau lại sơ hở để lộ thân phận của ta lại không tốt.”

“Ngài có thể sắp xếp cho ta một chiếc xe sang trọng một chút nhưng ở tầng lớp Tam Gia Thế trở xuống được không? Tối nay ta muốn ra ngoài một chuyến.”

“Chuyện này có khó gì chứ? Ta cho người chuẩn bị, gọi Ngũ tử đi cùng cậu.”

“Không cần đâu, ta muốn đi một mình. Đừng để ai theo đuôi ta, ta nếu không thích cũng sẽ cho hắn không còn chân để theo mà sau chỉ có thể bay theo.”

“Cái này… Được, cậu ra ngoài cẩn thận một chút. Vậy ta cho người chuẩn bị sẵn ở cổng phía Nam. Muốn đi lúc nào là tuỳ cậu.”

“Đa tạ Lục thúc.”