Chương 10: Hoạ Chi

Chương 10: Hoạ Chi

“Tiếng nhạc … ”

“Xa cách mấy năm, không ngờ còn có thể gặp lại, cứ ngỡ Tiểu Ly của chúng ta đã quên rồi.” – Tiểu Nhã, bạn thời đại học của Tiểu Ly.

“Đúng đó, nhìn chiếc xe của cậu ấy đi mà xem, chắc chắn là đại gia thế rồi. Tiểu Ly nhớ phải chiếu cố chúng mình nhiều vào đó.” – Tiểu Mạch, bạn thân thời nhỏ sống tại Thị Thành – Tú Châu của Tiểu Ly.

“Mặc kệ là tớ ở đâu như thế nào, các cậu có ra sao đi nữa. Chúng ta mãi mãi là bạn thân.” – Tiểy Ly. Phùng Mặc Khả Ly.

Sau buổi nghị sự ở Thiên Gia Phủ kết thúc, Tiểu Ly cũng hiểu chuyện cấp bách bây giờ là thông báo về Phùng Gia để mọi người cùng đưa ra đối sách phù hợp cho cuộc đối chiến này. Chuẩn bị công văn đến khuya thì cũng hoàn tất, từ lúc về Thị Thành cô cũng chưa có thời gian thư giãn. Đúng lúc, hai người bạn thân của cô vẫn còn giữ liên lạc muốn mời cô đi chơi một chuyến nên Tiểu Ly đã ngay lập tức rời khỏi Phùng Gia Phủ.

“Không ngờ sau bao nhiêu năm chúng ta lại quay về chỗ này để chung vui, tiếc là Tiểu Ly có, Tiểu Nhã có nhưng A Quân và A Hoà thì không? Thật là … tớ quán chén rồi.”

Trong bầu không khí cuồng nhiệt với âm nhạc náo động, Tiểu Mạch chút hơi men mà quên mất chuyện của A Quân và Tiểu Ly, vô tình nhắc đến. Tuy Tiểu Nhã ở một bên dậm chân cô một cái khiến cô không nói nữa, nhưng trước sau vẫn là một gợi ý.

“Nào Tiểu Ly, Tiểu Nhã hôm nay chúng ta không say không về.”

“Cạn ly.”

“Cạn ly.”

“Các tiểu mỹ nhân, không say thì không về, vậy say thì làm sao về đây? Thôi thì để bổn thiếu gia đợi các nàng say, ta đưa các nàng về nhà ta nghỉ ngơi một đêm có được không?”

Khi cả ba đang vui vẻ nâng ly, từ phía trước mặt bọn họ, có một giọng nói của nam nhân truyền đến. Cả đám ngước lên nhìn hoá ra là một tên đại công tử nào đó vừa xấu trai lại còn già trước tuổi, phía sau còn có mấy tên vệ sĩ côn đồ, trong thần sắc và khí chất lại đoán tám phần là thứ không đàng hoàng, chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt.

“Chó hoang lại muốn đeo bám, đừng để ý đến chúng, nào nâng ly.”

Tiểu Ly trông thần sắc châm chọc lại tỏ ra mấy phần ngông cuồng.

“Ngươi mắng ai chứ? Tiểu mỹ nhân, biết điều thì theo Khứa Hàn ta vui vẻ, nếu không với uy thế của Khứa Gia ta nói ra cũng đủ hù chết ngươi rồi. Chim khôn chọn cành mà đậu, hầu hạ tốt, với nhan sắc này ta cũng sẽ sủng ái nàng lâu dài.”

“Khứa Gia, chỉ là một Tam Gia Thế cỏn con lại ra oai, đúng là chó hoang không ngại sủa lớn.”

“Con nhỏ này, ngươi chán sống rồi hay sao? Ngươi có muốn trở thành một con rối di động không?”

Tên công tử mặt xấu xí lại vừa có chút đê tiện cùng sự sục sôi khi bị sỉ nhục tiến đến gần ghé sát mặt mình vào Tiểu Ly mà hù doạ.

“Bốp.”

“Tránh cái mặt ghẻ thua con cóc của nhà ngươi ra trước mắt ta đi, nhìn đã thấy sự kinh tởm.”

Không nói trước, Tiểu Ly liền tặng cho hắn một cái vả thật mạnh như trời gián khiến hắn loạng choạng muốn ngã về một bên.

“Chó chết, đánh chết con tiện nhân này cho ta.”

“Các vị, các vị.”

“Ngươi lại là ai?”

Khi đám vệ sĩ côn đồ muốn tiến lên thì liền bị một giọng nói ngăn lại nhất thời, người này không ai khác chính là quản lý ở đây. Trông thình lình hắn xuất hiện với thân hình cao to như một đấu sĩ khiến đám người trước mắt chỉ nhìn thoáng qua đã không muốn liên quan.

“Tiểu nhân là quản lý ở đây, chuyện chỉ là lời qua tiếng lại. Không đáng mất hoà khí nghiêm trọng, các vị dừng ở đây là được rồi.”

“Sỉ nhục ta, ngươi xem ta nên xử trí như thế nào?”

“Công tử, ngài quá lời rồi, nếu ngài không trêu ghẹo người khác thì người khác cũng đâu rảnh mà ngó ngàng tới ngài. Với lại, ta nói trong hộp đêm nghiêm cấm những vụ gây loạn này, nhưng bên ngoài lại tuỳ ý ngài.”

Tên công tử uất ức liền định tiến lên nói gì đó thì bị một tên vệ sĩ kéo lại.

“Công tử, chúng ta rời đi trước. Chẳng phải hắn nói không quản ở ngoài sao? Chúng ta đợi ở bên ngoài là được. Ả ta không thoát được đâu.”

Mặc dù có chút không cam lòng nhưng hắn vẫn là cắn răng nghe theo vệ sĩ của mình mà rời khỏi.

“Được, được. Chờ một lát xem ta xử trí ngươi thế nào?”

Theo lời nói, Khứa Hàn cùng đám vệ sĩ cũng rời đi khỏi. Mà quản lý sau khi xử lý êm đẹp cũng chỉ nhắc nhở ba người họ đôi chút rồi rời đi nhường lại không gian cho các mỹ nữ.

“Tiểu Ly, cũng đã trễ rồi, khi nào cậu định về đây. Hai đứa mình chắc là phải về trước rồi.”

“Mình định ngồi thêm một chút, hôm nay phải say khướt một bữa, mãi mới có dịp mà. Các cậu về trước đi, mình sẽ về sau.”

Tiểu Nhã cùng Tiểu Mạch mặc dù muốn rời khỏi nhưng vẫn có chút long lắng tên công tử kia gây chuyện với Tiểu Ly nhưng hai người cũng biết tính cách này của cô vốn không thể khuyên ngăn nên cả hai chỉ nhìn nhau rồi lặng lẽ uống với Tiểu Ly mấy ly rồi rời khỏi. Sau khi họ đi, Tiểu Ly cứ thế một mình vẫn theo tiếng nhạc mà đem hết bầu tâm sự đổ hết vào cơ say.

“Tiểu thư, không biết người có thể cho vị công tử này ngồi cùng được không? Do hộp đêm hôm nay đã hết chỗ, tiểu thư đây lại có vẻ cô đơn, hay là thêm một người bạn cùng uống, hắn cũng đã gọi rất nhiều rượu đến.”

Tiểu Ly trong cơn say nhìn thấy quản lý đi đến chào hỏi, nhìn phía sau lại là một người nam nhân thanh tú. Nhớ lại khi nãy quản lý giải vây khiến cô có chút cảm mến mà gật đầu đồng ý lời đề nghị này.

“Đa tạ tiểu thư hữu ý, công tử mời, chúc hai người có thể kết giao duyên hữu.”