Chương 3: Lương Duyên Oan Linh

Chương 3: Lương Duyên Oan Linh

“Sột soạt – tiếng kéo lê vật thể trên đất.”

Trong lúc, Mạc Lạc Quân còn đang ngây đang dại, cung bậc cảm xúc như những giai điệu thê lương mà trôi đi theo thời gian mà quên hết những thứ xung quanh, thời gian, không gian, cảm giác, tất cả đều đã không còn ý nghĩa với hắn sau khi trải qua chuyện vừa rồi.

Hai tên vệ sĩ to con lại là đang nắm lấy hai chân của hắn mà lôi đi, mặc dù các khớp chân hầu như đã không còn nguyên vẹn khiến nổi đau bị kéo đi gấp mấy lần nhưng ánh mắt hắn trước sau như một, còn thở nhưng tâm thần đã chết.

“Đúng là, hắn có chết cũng sẽ khó mà nhắm mắt. Đến đây đợi một chút, ra tay xử lý gọn rồi quay về thôi. Ta cứ cảm giác lạnh lẽo như thế nào đấy.”

“Kẻ như chúng ta làm bao chuyện ác, ngươi còn sợ ma hay sao? Đến rồi, khoảng cách này lý tưởng, nhưng chờ đã …?

Ngay khi tên vệ sĩ định tính toán lại, thì một tên khác đã mạnh mẽ ném thân thể của Mạc Lạc Quân xuống vách núi. Nhìn thấy cơ thể bay bổng trên không trung, lúc này mọi cảm giác với hắn, ngay cả thời gian cũng như trôi đi chậm gấp ngàn lần, có lẽ đây là khoảnh khắc trước khi chết, con người ta sẽ cảm thấy sự yên bình ít ỏi. Khi thân thể Mạc Lạc Quân sắp chạm đất, mặc dù chính hắn cũng không thể cảm nhận được nữa nhưng lúc này một tia ánh sáng chói mắt chợt chiếu thẳng đến người của hắn. Cảm giác lúc này như một ánh sáng cứu rỗi trong cái chết uất ức tăm tối, nhưng thực chất ánh sáng đó lại không phải như thế mà xuất hiện.

“Thiếu gia, cẩn thận.”

Bất thình lình thân xác của Mạc Lạc Quân lại từ đâu rơi xuống trước một chiếc xe đắt tiền mà người ở trong đó lại là một đại nhân vật không thể ngờ tới lại xuất hiện ở đây.

Cú đâm mạnh cùng với sự bất ngờ đánh lái khiến chiếc xe mất thăng bằng mà lao khỏi đường đâm thẳng xuống vực sâu trong thời gian ngắn ngủi. Đám vệ sĩ nhìn thấy đều có cảm giác bất an như thể mình vừa làm điều gì đó quá sai lầm, nhưng rồi bọn chúng cũng cẩn thận rút lui khỏi hiện trường.

Từng đoạn ký ức như thế chính là những gì mà Mạc Lạc Quân đã phải trải qua trước khi chết một lần, giờ đây không ngừng tuông trào về một lần nữa. Trên giường bệnh phòng cá nhân 001 tại Trung Tâm Chuyên Trị Đặc Thù của Thiên Gia là một thân ảnh của một thanh niên, tuy thần sắc có chút tái nhợt cùng cơ thể tiều tuỵ nhưng vẫn hiện hữu rõ một vẻ đẹp anh tuấn, lúc phong độ tuyệt có thể khiến cho các nữ nhân động tâm không thôi. Nhưng thân xác này cũng đã nằm ở đây suốt một năm rồi, giống như người thực vật, không chút di chuyển, không chút động đậy.

Hằng ngày, đều có y tá đến chăm sóc cho hắn thật kỹ càng không chút thiếu chu đáo nào. Người này không ai khác chính là Thiên Khởi Uyên, con trai duy nhất của Thiên gia chủ tiền nhiệm, tương lai nắm chắc chín phần kế nhiệm đời gia chủ kế tiếp.

Bất giác trong lúc dọn dẹp quanh phòng, y tá lại nhìn thấy sau một năm ngón tay của Thiên thiếu gia này lại như cử động, cô sợ mình hoa mắt nên chờ thêm một lúc xem thế nào. Quả nhiên, dưới sự chứng kiến của cô, những ngón tay của Thiên Khởi Uyên lại cử động. Cô nhanh chóng chạy đi thật nhanh để thông báo.

“Thiên thiếu gia, ngài ấy cử động được rồi. Người đâu mau đến xem cho ngài ấy, Thiên thiếu gia có thể tỉnh lại rồi.”

Hai năm sau …

“Tiểu thư, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả. Chỉ là, cô có chắc muốn nhận trách nhiệm này hay không?”

Người hỏi là một lão lão đã ngoài bảy mươi tuổi, tuy tuổi tác đã cao nhưng nhìn vào bề ngoài lại vô cùng rắn rỏi khoẻ mạnh hơn nhiều trung niên mới bốn mươi hay năm mươi tuổi. Khí chất tỏa ra lại không có gì để nói, một cảm giác có uy có lực đủ để khiến người ta kính nể. Cho dù như vậy nhưng đứng trước nữ tử này lại giống như dịu dàng, hiền hoà đi rất nhiều, không những vậy còn có chút khiêm nhường.

“Dương bà bà, người không cần lo lắng cho con. Mọi thứ đều đã là quá khứ, chúng ta cứ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ này. Dù sao đây cũng là một bước đi lớn, không thể chủ quan mà hành sự được.”

Người hỏi nếu là một bà bà đẹp lão thì người đáp lại là một tuyệt sắc giai nhân. Nữ tử trong một đồ màu trắng tinh khôi được thiết kế đơn giản, nhưng lại tạo ra được sự sang trọng cùng sự thanh lịch đến lạ kỳ. Chiếc áo sơ mi ôm sát vào cơ thể để lộ ra hai vòng rõ ràng cân đối, thân hình mảnh khảnh nhưng cũng không kém phần đầy đặn với chỗ nên đầy đặn. Chiếc quần tay ôm sát lại là lộ ra vòng ba tuyệt mỹ, để so sánh nữ nhân này với những mỹ nữ trong tiền thời cũng không có gì quá đáng. Mặc dù trả lời dứt khoát nhưng trên gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp ấy lại có vẻ u buồn, đôi môi mỏng tô chút son đỏ lại như bị cắn chặt lấy nhau. Bàn tay thon thả với làn da trắng như tuyết không khác gì ngọc bích cũng chậm rãi rõ lên bàn mấy cái.

Nhìn thấy cử chỉ của nữ tử, lão bà cũng chỉ biết lắc đầu thở dài lấy mấy hơi rồi xoay người chống gậy rời đi khỏi phòng lớn.