Chương 2: Đoạn Ký Ức (2) – Bi Ai

Chương 2: Đoạn Ký Ức (2) – Bi Ai

Mặc cho những tên vệ sĩ to con hơn gấp bội mình, Mạc Lạc Quân vẫn là trước sau ương ngạnh bước qua. Thấy Mạc Lạc Quân bước đi tiếp tục không thèm chú ý đến mình, một tên vệ sĩ liền tiện tay nắm lấy vai định kéo hắn trở lại. Nhưng còn chưa kịp dùng sức kéo thì liền bị Mạc Lạc Quân đưa tay nắm chặt, xoay người vật hắn một cái thật mạnh xuống đất, không dừng lại dưới cơn giận ngập trời, Mạc Lạc Quân lại xoay tay hiểm khiến khớp vai của tên vệ sĩ trượt rời khỏi nhau.

“Đừng xem thường hắn, tất cả cùng lên đánh chết hắn cho ta. Phùng Gia đã đưa tiền cho hắn, tức họ không còn quản chế nữa, chúng ta tuỳ ý xử lý là được. Đánh hắn, ít nhất cũng khiến hắn tàn phế, bại liệt tứ chi cho ta.”

“Vâng, thiếu gia.”

Đồng loạt đám vệ sĩ nhận lệnh từ Túc Anh Tú mà tiến lên tấn công Mạc Lạc Quân. Trông thân hình thư sinh hiện tại của Mạc Lạc Quân ít người có thể biết được trước đây hắn từng được một vài gia tộc chú ý, thậm chí ngỏ lời muốn mời hắn về làm trưởng quản vệ sĩ khi còn rất trẻ. Nhưng bởi vì Phùng Mặc Khả Ly, hắn đã từ bỏ tất cả mà chuyên tâm vào việc học hành hơn.

Hiện tại, trải qua nhiều năm không vận động gân cốt nhưng một chàng sinh viên ngành y cuối khoá lại vẫn có thể tiến lên chống chọi với rất nhiều tên vệ sĩ. Nhưng số lượng áp đảo khiến Mạc Lạc Quân bắt đầu yếu thế, dù sao những tên vệ sĩ này cũng không phải loại vệ sĩ chỉ biết lĩnh cơm lĩnh cháo thông thường.

Nhưng muốn ý chí của Mạc Lạc Quân khuất phục, từ trước tới nay chưa từng có ai có thể làm được. Nhưng khi Mạc Lạc Quân như điên như dại chống trả đám vệ sĩ, ánh mắt vẫn không ngừng hướng về Túc Anh Tú. Lúc này, cơn gió trong rừng vốn đã lạnh lẽo thấu xương khi về đêm nhưng cảnh tượng ập vào mắt của Mạc Lạc Quân lại mới là nỗi đau, cơn lạnh thấu xương, đi thẳng vào tâm can của hắn.

Nhìn thấy không phải là Túc Anh Tú đang khống chế Phùng Mặc Ân Ly mà là chính nàng cũng ôm lấy Túc Anh Tú mà quấn quanh còn chủ động bày ra bộ dạng quyến rũ hắn. Cung bậc cảm xúc của Mạc Lạc Quân lúc này không khác gì một đám âm thanh tạp âm hỗn loạn, tuyệt vọng cũng được, bi ai cũng được, đau đớn cũng được tất cả lúc này như đã khiến Mạc Lạc Quân không còn biết bản thân nên làm gì, tất cả thật sự quá đột ngột khiến hắn giống như người thất thần, không còn tâm trí nữa.

Dưới sự trầm mặc của Mạc Lạc Quân, hắn như đã quên mất bản thân không phải ở không rảnh để mà suy nghĩ như thế này, còn chưa định thần lại liền cảm thấy một sự đau đớn từ hàm hạ của mình truyền lên đến não. Một tên vệ sĩ nhân lúc Mạc Lạc Quân không chống trả đã đấm móc từ hàm hạ một cái, khiến hắn bật ngửa cả người về sau.

Sau cú đánh chí tử như vậy, Mạc Lạc Quân như sắp mất đi sự tỉnh táo của mình thì liền có một cảm giác đau đớn truyền hết từ tay đến chân lên đến não.

“Đá vào mặt ông mày đẹp lắm, để tao xem cái chân này chịu được mấy khớp.”

“Cũng là nấm đấm rắn rỏi, thôi thì cũng đã tàn phế, ta giúp ngươi thêm một chút.”

Từng tên vệ sĩ tiến lên nắm lấy tay, chân của Mạc Lạc Quân mà bẻ gãy không thương tiếc. Đúng với câu chủ nào tớ nấy, tiện chủ thì chỉ có tị nô. Tên bị Mạc Lạc Quân tháo khớp vai ban đầu đã nối lại được bèn đạp mạnh vào ba sườn, khiến cho 5 cái gãy đi. Trong sự tuyệt vọng, nỗi đau thể xác lẫn tâm thần, Mạc Lạc Quân chỉ biết gào thét trong đêm tối.

“Trả lời ta, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Là hắn ép nàng sao? Nói với ta là gia tộc của nàng bắt ép đi.”

Dù cho thân tàn, tâm lụi, Mạc Lạc Quân vẫn là cố gắng hướng mắt về phía Phùng Mặc Khả Ly, trong mắt đầy ngậm ngùi mà đặt câu nghi vấn.

“Đừng nghĩ nhiều, đối với chúng ta, đám lương dân như ngươi cũng chỉ là quân cờ thoả mãn chút thú vui mà thôi. Bây giờ, mặc dù cũng có chút tiếc nuối, nhưng suy cho cùng vẫn là nên kết thúc. Ngươi đã thấy, với Túc Anh Tú công tử đây chẳng phải là ta như cá gặp nước sông chảy xuôi hay sao? Chẳng lẽ ngươi không hiểu, vốn dĩ từ đầu chỉ là đùa giỡn hay sao?”

“Hoá ra là như thế, ta có chết cũng là do ta quá ngốc, hay cho cá gặp nước sông chảy xuôi. Ta hận, ta hận không thể đi đến cuối hạ nguồn con sông này mà coi kết cục của các ngươi. Haha, quả nhiên kẻ tàn ác thường sống rất thảnh thơi.”

Ngửa mặt lên trời bi ai mà hoá điên cười thành tiếng, có lẽ cũng chỉ những người đứng trước sự tuyệt vọng mới có thể làm nên chuyện này được như thế. Dưới cơn đau từ vết thương, Mạc Lạc Quân như dại mà chỉ cười to.

“Lôi hắn đến sườn núi, các ngươi giải quyết gọn gàng một chút. Nguỵ trang càng tốt, thưởng sẽ càng lớn.”

Nhìn theo bóng dáng Túc Anh Tú ra lệnh rồi rời đi trong bóng tối ngày càng xa dần, Mạc Lạc Quân cũng dần chìm vào vòng lẩn quẩn không hồi kết. Hắn tự hỏi bản thân rốt cuộc là thế nào? Có lúc hắn chỉ muốn như cơn mơ để trốn tránh hiện thực này. Hắn sợ, hắn tuyệt vọng không phải bản thân tàn phế, hay thậm chí là đối diện với cái chết, mà thứ làm hắn uẩn đi chính là sự phản bội như một nhát dao chí tử thẳng vào tim, một nhát dao bất ngờ, không thể nào dự đoán được.