Chương 26: Hôn Khế

Chương 26: Hôn Khế

Hiện tại, Phùng Khiếu bên trong trước sau vẫn như bình thường không chút chuyển sắc. Mọi người là tin tưởng vào khả năng của Phùng Gia nên mới không mấy lo lắng. Người trung thành là thế, người nằm vùng lại đang bắt đầu hành động ẩn sau bóng tối. Chỉ cần Phùng Gia có chút lung lây bọn họ chắc chắn sẽ rời bỏ chủ cũ mà hàng theo chủ mới. Đối với cuộc tranh quyền gia thế trải qua muôn đời, phàm là gia thế nhỏ điều luôn mang theo sự khát khao, chính vì điều này nó cũng đã gieo mầm cho sự phản bội nhe nhóm không ngừng.

Những ngày qua, Thiên Khải Uyên một mình dạo quanh khắp Phùng Khiếu cũng đã cảm nhận được nơi đây bề ngoài yên tĩnh nhưng bên trong lại chứa đựng một mầm móng nội loạn. Nếu như mầm móng này cần chất bổ dưỡng để phát triển thì việc tranh chấp sắp đến khi Phùng Gia chịu sự tấn công của Tam Nhị Gia Thế chính là một mồi tạo hoá. Sợ là cường địch chưa tan, nội nhân đã loạn. Thiên Khải Uyên đứng trên một tầng tháp cao nhìn quanh cũng chỉ thở dài lắc đầu trước tình cảnh không mấy suôn sẻ này.

“Thiên thiếu gia, gia chủ của ta cho mời người đến Tháp Tiên Phủ.”

“Suy nghĩ kỹ rồi sao? Kết quả thế nào?”

“Tiểu nhân chỉ nhận lệnh đến hộ tống ngài, chuyện khác tiểu nhân không được biết.”

“Vậy sao? Ngươi là một kẻ trung thành đấy.”

Thiên Khải Uyên nhìn sơ lược sang người vệ cận của Phùng Gia đánh giá một chút rồi cùng hắn rời đi đến Tháp Tiên Phủ.

“Gia chủ, Thiên thiếu gia đã đến.”

“Ngươi dẫn cậu ấy vào đi.”

Mặc dù xem tuổi tác, cận vệ này cũng không thua kém Phùng Hoành là bao nhiêu nhưng trong ánh mắt hắn lại hiện rỏ vẻ kính trọng về thân phận, nửa điểm không có chút cho có.

“Thiên thiếu gia, mời ngài vào trong.”

“Được rồi, ngài tên là gì?”

“Tiểu nhân, Mạc Trạch.”

“Được, Mạc Trạch về sau nếu như ông có khó khăn gì có thể đến Thiên Gia ta, tuyệt đối không có chỗ thiệt thòi. Làm khách cũng được, làm nhân lại càng tốt. Chúng ta về sau gặp lại.”

Thiên Khải Uyên một mạch nói cũng một mạch rời khỏi. Mạc Trạch lại cứ như nghe thấy đoạn kinh phạn, không hiểu tên tiểu tử trước mặt mình đang nói ngông nói cuồng chuyện gì nhưng vẫn cung kính chấp tay nhận hảo ý.

“Nào, Khải Uyên mời ngồi.”

“Ngài hôm nay gọi tên ta đã bớt khách sáo hơn rồi, có phải đồng ý chuyện lúc trước với Khải Uyên rồi phải không?”

“Tiểu tử ngươi cứ chậm đã, ta cho ngươi gặp nhi nữ trước.”

“Tiểu Ly vào đây đi.”

Ánh mắt của Thiên Khải Uyên chậm chậm nhìn về phía cánh cửa lớn nơi hắn vừa bước vào trông cũng không có gì đặt biệt, nhưng khi Tiểu Ly chậm rãi mở ra bước vào. Không biết là do ánh sáng chói mắt của mặt trời hay là nhang sắc của nàng khiến cho cảnh tượng trở nên thần thánh lạ thường. Thiên Khải Uyên mất chút đã quên chớp mắt lấy một cái.

Nhưng dù hắn có chậm chạm vài giây cũng không bao giờ hiện rõ bên ngoài. Phùng Hoành từ trước tới nay chưa từng thấy nam tử nào có thể rời mắt khỏi tiểu nữ của mình dù có bao gặp bao nhiêu lần nhưng hắn hôm nay nhìn qua Thiên Khải Uyên lại thấy hắn nữa điểm bất ngờ cũng không có. Tài không bị nắm, sắc không cần ngắm, lại có vẻ kiêu ngạo hơn người, Phùng Hoành càng nhìn tên nhóc nhà họ Thiên hắn càng ưng ý.

“Gia gia.”

“Cha.”

“Thiên thiếu gia.”

“Tiểu Ly ngồi đi.”

Tiểu Ly chậm rãi ngồi xuống đối diện với Thiên Khải Uyên, trái với Khải Uyên cô lại có chút lúng túng với người nam tử trước mặt của mình. Dốc hết vẻ can đảm để nhìn thật kỹ Thiên Khải Uyên để xem nam tử này có gì mà được cha cùng gia gia ca ngợi nhiều đến vậy.

“Ánh mắt này.”

Nếu nói về những tài năng khác có thể Tiểu Ly không phải xuất sắc, nhưng về tài ghi nhớ lại chuẩn không cần bàn cãi. Cô rõ ràng như lúc đó ở Thiên Gia Phủ chính là ánh mắt tràn đầy sự sâu thẳm và áp lực này đã khiến cô cùng Dương bà bà sau khi trở về bàn luận rất nhiều. Nhưng khi đó người này lại đeo mặt nạ cũng không biết được hắn là ai, lại còn đứng một bên của Lục Đại Soái như cận vệ, giờ đây lần nữa thấy ánh mắt này cô lại có chút khó hiểu. Với thân phận của hắn vậy mà lại bày ra mấy cái trò giả thần giả quỷ như thế.

“Con biết cậu ấy.”

“Ngươi chính là người hôm đó ở Thiên Gia Phủ bên cạnh Lục Đại Soái.”

“Phùng tiểu thư, ngươi là đang nói đến chuyện gì? Ta từ Thiên Gia một mạch đến đây, vốn định ghé qua thăm hỏi Lục Đại Soái nhưng chuyện còn để sau. Cớ sao cô lại hỏi câu hỏi như thế?”

“Nếu vậy, chỉ là tiểu nữ nhận lầm rồi. Ánh mắt của Thiên thiếu gia và người đó thật sự giống nhau, cho nên tiểu nữ mới mạnh dạng đặt nghi vấn.”

“Không có vấn đề, thời gian còn dài ta hi vọng về sau cô sẽ không nhận lầm ta với ai nữa. Phùng gia chủ, chuyện ta đề bạt ngài thấy thế nào?”

“Chuyện đó, không biết Khải Uyên ngươi có thể cho chúng ta biết tình báo quan trọng mà ngươi có, cũng như viện trợ mà ngươi mang đến trước hay không?”

“Phùng Lão Thái Gia, ngài đây là sợ Thiên Gia ta thất hứa sao? Được, ta nói cho mọi người biết trước một tin để các ngươi khỏi đa nghi về suy nghĩ về Tam Nhị Gia Thế kia. Bọn chúng chính là muốn tấn công cùng một lúc vào Phùng Khiếu, không phải từng đợt mà là cùng một lúc. Túc Gia đã chi trả một cái giá không hề nhỏ, với cái giá này Lưu Gia cùng Ngô Gia sẽ sẵn sàng đánh đến khi Phùng Gia thất thủ hai quan mới thôi. Mà Túc Gia cũng sẽ ngay lúc đó đánh vào một quan. Mà ta có thể chắn chắn riêng quan của Túc Gia các người sẽ thất thủ ngay trong tức khắc. Chưa kể, Phùng gia chủ đây cũng nắm rõ đối ngoại địch thì không thể có địch nội chiến. Trong phong thư này chính là danh sách các gia thế phụ thuộc Phùng Gia đang đợi thay chủ, một số ít muốn nhân cơ hội này lật đổ cũng như vơ vét một phen. Có cả thông tin của Túc Gia, lý do các người sẽ thất thủ.”

“Còn đây là khế ước hôn thê của Tiểu Ly với Thiên Gia, chỉ cần cô ấy ký vào đây, chúng ta sẽ bàn tiếp.”