Chương 25: Hôn Sự

Chương 25: Hôn Sự

Tháp Tiên Phủ - Phùng Khiếu

“Gia Gia, cha, Tiểu Ly thỉnh an hai người.”

“Nào đến đây bóp vai cho gia gia, con đi rồi chẳng có ai giúp ta thoải mái cái bả vai này được cả.”

“Chẳng phải có mấy tiểu nô ngày nào cũng xoa giúp cha hay sao mà còn nói thế với cháu gái mình.”

“Ngươi thì biết cái gì, gia gia ta chỉ cần cháu gái này, biết thế khi xưa không đẻ đứa nghịch tử như ngươi. Để ta sinh ra một đứa con gái thì tốt biết mấy.”

Nhìn thấy Phùng Hoành cùng Phùng Lão Thái Gia đấu khẩu, Tiểu Ly trong lòng cũng buông bỏ được rất nhiều gánh nặng. Sau khi ở Tú Châu suy nghĩ cặn kẽ, cô quyết định sẽ giữ kín bí mật này với mọi người mà âm thầm xử lý. Chắc hẳn cô muốn du ngoạn một năm để lẫn tránh cũng không ai ngăn cản. Nghĩ đến đây, Tiểu Ly liền hít sâu lấy một hơi yên chí.

“Gia gia, lần này người nói với phụ thân cho con ra bên ngoài du ngoạn cùng học tập ít thì hai năm nhiều thì năm năm. Con muốn mở mang nhiều tri thức cũng như tầm mắt của mình, để sau này con có thể giỏi giống như người được không?”

Chuyện của Thiên Khải Uyên đến cầu thân trước sau vẫn chưa có truyền ra ngoài nên với Tiểu Ly tuyệt nhiên cô cũng không hề hay biết. Phùng Hoành nhìn Phùng Lão Thái Gia, lại nhìn sang đứa con gái của mình đang tỏ vẻ dịu dàng làm nũng với gia gia cũng cảm thấy như cô vẫn như trước là một đứa con gái bé bỏng không hề trưởng thành tí nào đành cười khổ.

“Tiểu Ly, con ngồi xuống đây đi. Ta cùng gia gia có chuyện muốn thương lượng cùng con.”

Tiểu Ly trong sự đắt chí có thể an toàn rời đi, bất giác lúc này lại có một dự cảm không mấy tốt đẹp. Nhìn ánh mắt có vẻ suy tư của cha và cả gia gia, Tiểu Ly cũng chậm rãi ngồi xuống chăm chú lắng nghe.

“Tiểu Ly, con cũng biết sắp đến chúng ta sẽ phải hứng chịu đợt công kích rất lớn ở Phùng Khiếu. Trong đó, khả năng không mong muốn nhất chính là một nhà chống chọi lại ba nhà. Mặc dù, mất đi Phùng Khiếu không phải mất tất cả nhưng lại gây ra một vết thương chí tử cho gia thế chúng ta. Tài nguyên bồi đắp của Phùng Khiếu so với những lãnh địa khác, con cũng hiểu rõ cho dù cộng những nơi còn lại cũng chưa chắc có thể so sánh. Lại càng không phải nói các đám gia thế ăn theo ở dưới chúng ta, một khi có động chúng sẽ sinh biến, khó mà lường trước.”

“Cha cùng gia gia không lẽ không có đối sách hay sao? Tiểu Ly có thể giúp gì được cho mọi người hay không? Con sẽ cố hết sức.”

Phùng Hoành nghe thấy Tiểu Ly muốn giúp đỡ liền thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không gấp gáp nói thẳng vào trọng tâm mà vẫn không thôi vòng vo.

“Con thấy Thiên Gia thế nào?”

“Thiên Gia sao? Thời gian tiếp xúc không nhiều nhưng có thể thấy Thiên Gia rất có thực lực, ngay cả chỉ một Đại Soái cũng đã đủ khiến hầu như tất cả gia tộc phải cúi đầu quy thuận, lại còn toàn quyền quyết định ở đó. Tú Châu trước khi rời đi con còn nhận được tin rằng nơi đó sẽ do hai Đại Soái của Thiên Gia trấn giữ. Không những như vậy bọn họ còn là anh em ruột thịt. Một người dụng binh sẵn sàng để cho một thế lực nắm giữ mà không tạo thế gọng kiềm trước sau như vậy chỉ có thể nói lên hai vấn đề. Hoặc là Thiên Gia đang suy sụp mù quáng có kẻ muốn phá hoại từ bên trong, hai là người của Thiên Gia tuyệt đối trung thành với gia chủ của họ, nên mới có sự tín nhiệm.”

“Xem ra quả nhiên Thiên Gia đúng là thâm sâu khó lường. Con nghĩ sao nếu như để con đến đó để thành gia lập thất.”

“Cha, người lại trêu ghẹo gì ái nhi?”

“Thật ra trước đó mấy ngày, tên tiểu tử thiếu gia chủ của Thiên Gia – Thiên Khải Uyến có đến gặp ta và gia gia ngỏ ý cầu thân với con.”

“Cái gì? Không thể, bây giờ con không muốn thành thân?”

“Nghe ta nói trước đã, cha và gia gia của con ban đầu cũng không thuận mắt hắn nhưng nghĩ lại, chúng ta một mình chống lại ba đạo quân thật sự không nắm chắc toàn phần. Thiên Gia lúc này đến nghị đại hôn cũng là cho thấy bọn họ thật sự có thực lực, con như vậy đến đó cũng không phải thiệt thòi. Vừa có thể có được danh phận to lớn, lại có thể giúp gia thế chúng ta vượt qua một trận sóng to gió lớn này. Chuyện này, con xem thế nào?”

“Gia gia, người lại đồng tình cùng cha con hay sao? Mặt mũi hắn thế nào con còn chưa nhìn thấy? Hơn nữa như vậy chẳng phải là xem con như một món hàng rồi hay sao? Thiên Gia kia nửa điểm công khai cũng là hư tin, mọi người lại đành để con đến đó ư?”

“Gia gia cũng như cha con là muốn bàn bạc với con, nếu con đã không muốn thì cũng không cần chấp nhận. Con hãy cứ suy nghĩ nội trong hai ngày đưa ra quyết đinh của mình.”

“Hai ngày?”

“Phải, tên nhóc đó còn đang ở đâu đó tại nơi đây, hắn thật sự không biết trời cao đất dày là gì?”

“Một thiếu gia chủ dám mang thân một mình đến đây chẳng phải là tự tìm phiền phức sao?”

“Hắn như thế mới là khiến người ta có chút cảm lạnh. Nếu như con đồng ý có thể nói với ta hoặc gia gia, ta sẽ cho người mời hắn đến. Con không cần lo về vẻ bề ngoài của người này, hắn thật sự là anh tuấn bất phàm, ngay cả ta cũng không thể tìm ra điểm chết nào ở hắn.”

Sau chuyện hôn sự, Tiểu Ly cùng Phùng Hoành và gia gia tán gẫu thêm một lúc rồi cả ba rời khỏi thư phòng. Nhất là Tiểu Ly, trải qua một đoạn đường dài cô cũng đã có chút thấm mệt liền nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi tịnh dưỡng.