Chương 22: Uy Thế

Chương 22: Uy Thế

Như biết trước được Phùng Gia chắc chắn sẽ đáp lễ đón khách, Thiên Khải Uyên một mình ở trước lãnh hải của Phùng Gia thả neo chờ đợi. Đám vệ quân hải nhận được lệnh cũng ngay lập tức chuẩn bị nhân lực ra khơi đón tiếp Thiên thiếu gia chủ. Bọn họ mang theo năm chiến hạm, trong đó có một chiếc chính là địa hải mẫu hạm, một trong những chiến hạm lớt nhất của Phùng Gia. Sở dĩ bày ra thế lực như vậy chính là vì bọn họ hiểu rằng, một thiếu gia chủ đến ít nhất cũng sẽ mang cho mình một chiến hạm cùng quân đội hộ tống, đây là bọn họ muốn ngay từ đầu mang uy lực ra chấn nhϊếp những vị khách đến đây, phàm cho họ thấy Phùng Gia không phải nơi ai muốn đến thì đến, muốn quấy nhiễu thì quấy nhiễu.

“Thông báo, chiếc du thuyền mang số hiệu K8 – 369 vui lòng rời khỏi khu vực này ngay lập tức.”

Đến khu vực được đánh dấu toạ độ từ trước, đám hải quân của Phùng Gia lại chỉ thấy mỗi một chiếc du thuyền cá nhân đang lênh đênh trên mặt biển mà không thấy người của Thiên Gia ở đâu. Để tránh sự va chạm cùng những vấn đề khác, họ ngay lập tức thông báo rời đi.

Lãnh hải của Phùng Gia tiếp giáp chính là phần biển chung, phần biển này được phân ranh rõ ràng không thuộc bất kỳ một gia thế nào, như vậy sẽ tránh việc giao thương gò bó bởi các thế lực sở hữu.

“Phùng Gia là đang muốn kiếm thêm chuyện để làm cùng Thiên Gia ta hay sao? Rõ ràng các ngươi đã đáp lễ mời ta đến, bây giờ lại đuổi ta rời đi. Được ta xem thử làm chậm trễ chuyện tốt, Phùng Hoành có chặt cái đầu nhà ngươi xuống hay không?”

“Là Thiên Khải Uyên kia sao? Hắn dùng du thuyền đến, chuyện này sao có thể. Mau dùng máy dò thám xem có bất kỳ chiến ngư nào ở đây hay không?”

“Thiên thiếu gia, ngài chớ hiểu lầm. Bọn ta tưởng ngài là khách du lịch sợ va chạm nên mời ngài rời khỏi. Nếu đã là Thiên thiếu gia, mời ngài theo chúng ta đến Phùng Khiếu.”

“Sao rồi, có kết quả chưa?”

“Không có bất kỳ một chiến đội nào cả, hắn là tự một mình đến đây.”

Trong sự ngỡ ngàng của đám hải quân, chiếc du thuyền của Thiên Khải Uyên chậm rãi di chuyển tiến vào lãnh hải của Phùng Gia.

“Thiên thiếu gia, theo hướng của ngài tiếp tục sẽ đến Phùng Khiếu, ngài đi trước, bọn ta theo sau hộ tống.”

“Khách sao quá rồi các vị, Thiên Khải Uyên ta xin nhận lễ.”

Chuyện gì cũng có thể bất ngờ xảy ra, Thiên Khải Uyên hắn lại dùng một chiếc du thuyền cá nhân để đến Phùng Khiếu. Vốn đám quân nhân của Phùng Gia định mang uy thế thể hiện trước Thiên Gia nhưng lúc này lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhìn du thuyền bé nhỏ rời đi trước trong tầm mắt, những chiến hạm phía sau mới cẩn thận di chuyển chậm rãi theo sau không dám có chút tăng tốc rẽ sóng.

Trải qua quãng đường dài cả một ngày, cuối cùng đất liền cũng hiện ra trước mắt. Mà đám quân nhân cũng từ chiến hạm thay đổi thành những thuyền chuyên chở để hộ tống Thiên Khải Uyên vào bờ.

Từ ở phía cửa quan nhìn ra mặt biển, Phùng Hoành cũng không dám tin vào mắt mình. Hắn cũng như đám quân nhân đều nghĩ rằng Thiên Gia sẽ bày ra những chiến uy đáng sợ mức không tưởng cũng là điều hiển nhiên. Nhưng giờ phúc này lọt vào tầm mắt qua kính phóng thước lại là một chiến du thuyền cá nhân được hộ tống bởi mười thuyền chuyên chở phía sau đang bức tốc mà đến.

“Cho con năm đó anh dũng bậc nhất gia thế chúng ta, con có dám nói mình có cái gan lớn bằng đứa trẻ Thiên Khải Uyên này không?”

“Hoành nhi hổ thẹn, Thiên Khải Uyên này khiến con vừa cảm thấy khâm phục nhưng cũng chính hắn mang lại cảm giác khiến con như năm đó đứng trước sinh tử. Người trẻ tuổi ngông cuồng tự đại, nhưng hắn không phải ngông cuồng mà là tự tin, tự tin đến đáng sợ.”

“Sau khi trở về, gọi Tiểu Ly đến đại sảnh cùng đón tiếp Thiên Khải Uyên.”

“Ý của người là?”

“Phải. Ta cảm thấy tên tiểu tử này khá thuận mắt.”

Một mặt cho người làm theo lời của Phùng Lão Thái Gia, mặt khác tự thân Phùng Hoành đi đến cửa quan đón tiếp Thiên Khải Uyên. Nhìn đoàn hộ tống ngày một đi đến gần, Phùng Hoành càng nhìn Thiên Khải Uyên hồi lâu, càng cảm thấy sau gáy của mình truyền đến một cảm giác sinh tử môn khó mà diễn tả.

“Thiên thiếu gia chủ, hân hạnh đón tiếp.”

Người cúi chào đầu tiên, bất tri bất giác lại là Phùng Hoành khom người chào đón trước. Chính bản thân hắn đến khi nhận ra cũng liền sững sờ không hiểu tại sao bản thân là trưởng bối lại hành lễ trước tiểu bối.

“Phùng gia chủ nhọc lòng rồi, ta chỉ là khách như bao người, người không cần hành lễ như vậy.”

Thiên Khải Uyên trong con mắt xanh thăm thẳm nhìn Phùng Hoành rồi đưa tay nâng hắn lên, vẻ mặt vẫn tươi cười ôn hoà. Đám quân nhân Phùng Gia chưa từng nhìn thấy Phùng Hoành đa lễ với bất kỳ ai, lúc này lại khom người trước một thanh niên không có bao nhiêu tuổi đời khiến họ có chút thất thần mà bất giác cung kính khom người hành lễ trước Thiên Khải Uyên theo hắn.

“Thiên thiếu gia, mời cùng ta đến Tháp Tiên Phủ.”

“Được, ta là khách, cứ theo người sắp xếp.”