Chương 21: Thiên Khải – Phùng Khiếu

Chương 21: Thiên Khải – Phùng Khiếu

Thiên Gia Phủ - Tú Châu

“Thiếu gia chủ, Phùng Gia đã từ bỏ tranh chấp Tú Châu với chúng ta. Đây là văn kiện họ gửi đến.” - Lục Đại Soái cầm trong tay văn kiện cẩn thận đưa cho Thiên Khải Uyên xem xét.

Giống như dự liệu, Thiên Khải Uyên đến liếc qua một cái hắn cũng chưa từng để tâm, chỉ cầm lấy rồi đặt lại lên bàn lớn.

“Phong toả toàn bộ Tú Châu, thông báo đến những gia tộc ban đầu đã đứng về phía Phùng Gia hai lựa chọn. Một là rời khỏi Tú Châu trong vòng một tuần, người còn sót lại đều giải quyết sạch sẽ tận gốc. Phương án còn lại là mãi mãi chịu sự đàn áp của Thiên Gia ta, bất kể ai trong gia tộc cũng phải đóng lên mình ấn ký nô dịch.” – Thiên Khải Uyên suy tư hồi lâu cũng chậm rãi truyền đạt quyết định của mình đến Lục Đại Soái.

“Ấn ký nô dịch, có cần thiết không? Bọn họ sợ là sẽ không có chút hài lòng.”

Lục Đại Soái tai lọt quyết định của Thiên Khải Uyên đều có chút trợn mắt há mồm, hắn là không nghĩ vị Thiếu gia chủ này lại mạnh tay như vậy. Ấn ký nô dịch chính là một ấn ký được đóng vào mu bàn tay của người bị coi là nô dịch. Gia tộc bị nô dịch mãi mãi từ đó trở đi bất kể qua bao thế hệ đều phải chịu lệ thuộc, không thể phát triển được nữa. Mà cách duy nhất chỉ có thể đợi Gia Thế nô dịch mình bị tiêu diệt, như vậy bọn họ ở những thế hệ tiếp theo mới mong thoát kiếp.

“Ta đã cho họ sự lựa chọn hoặc đi hoặc ở. Người nói xem, như vậy vẫn là không hài lòng. Hay là chúng ta mang họ trong nay mai giải quyết sạch sẽ một lần lấy làm gương, Tú Châu từ đây cũng biết hậu quả đối đầu với Thiên Gia sẽ như thế nào.”

“Tuyệt đối đừng, ta ngay lập tức truyền đạt hai lựa chọn trước đó đến các gia thế kia. Thiếu gia chủ xin hãy để ta giải quyết thay người.”

Lục Đại Soái vội vả nhận lệnh không dám chậm trễ nữa, hắn sợ rằng chỉ cần cố thêm chút nữa thì không những không cứu được mấy người mà còn hại thêm nhiều người. Bản tính lương thiện của Lục Đại Soái, Thiên Khải Uyên cũng nắm rất rõ nhưng phàm là kẻ phản bội mình, hắn tuyệt sẽ ra tay tàn nhẫn không có chút lưu tình.

“Được rồi, vậy ta chờ tin tức của ngài truyền đến Thiên Khải.”

“Thiên Khải, thiếu gia chủ người định trở về sao?”

“Ngài nghĩ ta ở đây có tác dụng gì hay sao?”

Lục Đại Soái bị hỏi cớ khiến hắn có chút gượng gào cười trừ nhìn Thiên Khải Uyên.

“Ngày mai ta sẽ khởi hành về Thiên Khải, chuyện ở đây giao lại cho Lục Đại Soái ngài cứ tuỳ ý giải quyết. Mảnh đại địa Tú Châu này không dễ dàng gì để bình định, ta sẽ cho Tam Đại Soái cùng quân lực đến đây trấn giữ. Sau này, nơi đây sẽ là căn cơ của hai vị đại soái phát triển, chỉ cần làm cho tốt việc của mình. Thiên Khải Uyên ta chưa bao giờ để người theo ta phải thiệt thòi.”

Tam Đại Soái vốn là đại ca của Lục Đại Soái, giờ đây Thiên Khải Uyên lại đồng ý cho hai đại soái ở cùng một chỗ. Người khác nhìn vào sẽ lo lắng đến chết, như vậy chẳng khác nào cho họ tự ý một nhà nắm thế lực lớn, sẽ có một ngày phản bội vì tham vọng. Nhưng Thiên Khải Uyên lại hoàn toàn khác, những người của Thiên Gia hiện tại đều xem hắn chính không chỉ là một thiếu gia chủ mà chính thức cũng coi hắn chính là gia chủ của mình. Giờ đây, bất kỳ người nào được hắn tín nhiệm đều sẽ như con thiêu thân mà sẵn sàng lao vào ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội nếu được hắn hướng vào, chứ đừng nói đến nửa điểm phản bội.

“Ta cùng đại ca nhất định sẽ dốc hết sức hoàn thành sự phân phó của ngài.”

“Được rồi, ngài hãy rời đi xử lý công vụ đi. Ta cần chuẩn bị đôi chút để tiện cho việc trở về.”

“Vậy, ta xin cáo lui.”

….

Phùng Khiếu mấy ngày sau.

Phùng Hoành lúc này cùng đám trưởng lão và danh tướng ngoài việc bố trí quân lực như chiến lược trước đó thì còn phải tập hợp lại không ngừng suy xét những biện pháp ứng biến trước những tình huống có thể đột kích xảy ra ngoài dự liệu. Lần này, có khả năng sẽ xảy ra chuyện một nhà đánh với ba nhà, chính vì điều này mới khiến chiến sự ở Phùng Gia căng thẳng theo từng ngày. Phùng Hoành mấy hôm cũng đã xuất hiện nhiều tóc răm hơn trước, mà Phùng Lão Thái Gia trông gương mặt cũng hiện lên những vết nhăn nhiều hơn.

“Tiểu nhân, Phó thống lĩnh quân vệ tại Phùng Khiếu xin được phép vào trong báo cái.”

“Vào đi.”

“Tiểu nhân bái kiến Thái Lão Gia Chủ, Gia Chủ, Trưởng Lão cùng các vị tướng quân, thống lĩnh đại nhân.”

“Bọn ta không có quá nhiều thời gian, nói đi có chuyện gì?” Phùng Hoành trong sự lo lắng, hắn đã không còn quan tâm đến những chuyện khác ngoại trừ chiến sự Tứ Đại Nhị Gia sắp đến. Vì vậy, hắn cũng đã lệnh cho người bên ngoài tự ý xử lý nội vụ, nếu không phải cấp bách mà cầu kiến sẽ xử theo quân pháp.

“Gia chủ, Thiên Gia gửi thư tín thăm hỏi, muốn đến nghị sự cùng chúng ta trong cuộc chiến sắp đến.”

“Cái gì? Thiên Gia.” – Nhị trưởng lão có chút cau mày rặn hỏi.

“Tú Châu đã trả về cho bọn họ, chẳng lẽ họ còn muốn gì hay sao?” – Một đại tướng quân có gương mặt hung tợn tỏ vẻ nghi hoặc.

“Trong thư tín có viết người đến là ai không?”

“Là Thiên Khải Uyên.”

“Cái gì? Thiên Khải Uyên sao? Tên này lại dám một mình đến đây, xem ra là thể hiện thiện ý không phải ác ý. Thiên Gia ở phía Bắc quả thật ẩn tàng khó lường, được rồi. Nếu họ đã có lòng, chúng ta cũng phải có lễ. Mời bọn họ đến đây đi.”

Cho dù là Phùng Lão Thái Gia cũng hết sức ngỡ ngàng trước việc Thiên Khải Uyên – thiếu gia chủ Thiên Gia tự mình đến đây. Phải biết Thiên Khải Uyên khác hoàn toàn với Túc Anh Tú kia, cho dù Túc Anh Tú có là gia chủ thì người người trong Túc Gia không vì câu nói của hắn mà điên đảo cả gia thế. Nhưng Thiên Khải Uyên chỉ cần một lời nói, cả Thiên Gia sẽ ra sức bằng xương bằng máu phục vụ hắn. Chính vì lẽ này, Phùng Lão Thái Gia hiểu được, hắn tự mình đến chín phần là hảo ý.