Chương 20: Tứ Đại Nhị Gia Khởi Phong
Phùng Hoành vội vả trở về Tháp Tiên Phủ trong lòng đầy sự suy tư, toan tính. Đứng trước phòng nghị sự ở tầng thứ tám, hắn cũng không vội vả bước vào mà đứng lặng im ở đó một lúc. Phùng Hoành trong sự căng thẳng trên gương mặt được một lúc cũng dần điều chỉnh lại sắc thái, nở một nụ cười trang nhã, cùng lúc đẩy mạnh cửa đi vào.
“Tuyết lão đệ của ta, Phùng đại ca nhớ ngươi lắm đấy.”
Nhìn thấy Phùng Hoành như được như mất bước vào không chút kiên kỵ, đám trưởng lão xung quanh được triệu tập từ trước thật không thể tin vào mắt mình. Một đại gia chủ như hắn lại tự mình bày ra vẻ thân thiết thật khiến người khác có chút buồn nôn.
“Phùng đại ca, lão đệ cũng rất nhớ người.”
Người đến từ Hội Đồng Trung Tâm không ai khác chính là người bạn thân giao từ rất lâu của Phùng Hoành, cũng chính là anh trai của nương tử hắn hiện tại Mặc Tuyết. Từ khi còn nhỏ cả hai đã như hình với bóng, rong ruổi suốt ngày ở bên ngoài. Có lúc cả hai người họ còn bị nghi hoặc có gì đó với nhau cũng không phải chuyện lạ. Ngay cả nương tử của Phùng Hoành cũng nghi ngờ phu quân cùng ca ca có gì đó rất mập mờ. Nghĩ đến chi tiết này, cùng cách hai người họ chào nhau. Trưởng bối dù ở bên như Phùng Lão Thái Gia cũng không thôi lắc đầu.
“Phùng đại ca, mời.”
“Được, được.
Phùng Hoành trên gương mặt trước sau điều nở một nụ cười tươi nhã, nhưng trong lòng lại bắt đầu nổi lên một trận bất an. Hắn đảo mắt một lượt, đếm cũng đã không dưới vài ba lần. Không những trong gian phòng ngay lúc này đã tập hợp gần đông đủ danh tướng và trưởng lão của Phùng Gia mà trên gương mặt của bọn họ cũng mang một thần sắc nặng trĩu.
“Tuyết lão đệ, chuyện ngươi đến đây?” Phùng Hoành như ấp úng mở lời với Mặc Tuyết
“Phùng đại ca, lần này Phùng Gia sợ là sẽ phải chịu một cơn sóng dữ. Có đứng vững hay không phải xem mọi người rồi.” – Mặc Tuyết bấm lấy những ngón tay nắm chặt, giọng nói chứa đầy rẫy sự nặng nề.
“Tuyết lão đệ, là chuyện gì có thể khiến sự uy hϊếp hiện rõ lên Phùng Gia như lúc này chứ. Các ngươi ở dưới cũng là làm sao?” – Phùng Hoành trước sau vẫn chưa nhận được tin, giờ lại nghe thoáng qua cũng đoán được tám chín phần tình hình tồi tệ liền quát tháo để tự điều chỉnh tâm thần.
“Không trách được bọn họ, Phùng đại ca nghe ta nói trước đã.”
“Được, Tuyết lão đệ mời.”
“Chuyện là Phùng Gia các huynh sắp chuẩn bị đón nhận một mũi giáo lớn, cùng một con dao gắm sắc bén luôn rình rập ở sau lưng. Có phải thời gian này, các huynh sẽ sẵn sàng cho việc chiến đấu có đúng không?”
“Đúng, là đám người Túc Gia kia muốn tấn công bọn ta. Không lẽ Hội Đồng Trung Tâm làm khó dễ ta hay sao?”
“Phùng đại ca, ngươi đừng lúc nào cũng nghĩ Hội Đồng Trung Tâm ghét Phùng Gia của ngươi được hay không? Ngươi tự mình xem qua hai văn kiện này đi.”
Mặc Tuyết từ trên bàn cầm lấy hai phong thư văn kiện đưa đến trước mặt Phùng Hoành. Hắn vốn đã chú ý đến hai thứ này ngay từ khi bước vào nhưng là gia chủ hắn không thể cứ thích thì lấy, như vậy chẳng còn chút nào là uy nghiêm. Cẩn thận cầm lấy hai văn kiện, Phùng Hoành liền đọc kỹ một lượt. Ngay khi hắn đã nắm rõ nội dung liền bất giác đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn quát lớn.
“Ba nhà đánh một nhà hay sao? Ngô Gia, Lưu Gia thế lực của chúng sợ là trong năm nay sẽ vươn đến Nhị Đỉnh Gia Thế, cả hai gia thế này vậy mà lại cấu kết với nhau cùng tấn công Phùng Khiếu bọn ta, cho dù chiến thắng cũng không đạt quá nhiều lợi ích. Tại sao bọn họ lại làm như thế? Còn cả Túc Gia, ta chỉ răng dạy con trai hắn một chút. Làm mất mặt một tiểu bối không lẽ lại thành chuyện lớn bằng trời, hắn đây còn bảo ta gϊếŧ con hắn muốn tấn công vô điều kiện. Hội Đồng Trung Tâm vậy mà lại ưng thuận?”
“Phùng đại ca, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi xem đây là đoạn hình ảnh của tên nhóc kia lúc gặp nạn.”
“Khốn kiếp đây là nguỵ tạo, Phùng Gia ta không lẽ lại đi chấp nhất một Túc Gia nhỏ bé hay sao?” -Phùng Hoành càng xem cần hận, càng nói càng tức.
“Phùng đại ca, Hội Đồng Trung Tâm đã tìm hiểu kỹ, số đạn dược còn sót lại sau cuộc công kích đó điều là vũ khí của nhà họ Phùng. Hình ảnh cho thấy cũng là những thứ quân dụng của Phùng Gia, lại còn ngay trên lãnh hải của Phùng Gia xảy ra chuyện tiếc nuối của Túc Gia. Phùng đại ca nói, chuyện này làm sao giải thích đây.”
Mặc Tuyết ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn Phùng Hoành, hắn cũng không tin Phùng Gia sẽ ra tay một cách vô cớ như thế với thiếu gia chủ của một Nhị Hạ Gia Thế. Nhưng mọi chứng cứ đều đã hướng về hắn, cho dù muốn cãi cũng khó hơn lên trời.
Phùng Hoành cũng không sai biệt, nhìn vào ánh mắt của Mặc Tuyết hắn đã hiểu, chuyện quan trọng lúc này là tạm gác lại đúng sai mà phải chuẩn bị kỹ lưỡng việc nghênh chiến. Vượt qua được hay không rồi mới tính tới chuyện phân rõ trắng đen.
“Thời gian bao lâu?” Phùng Hoành thở dài nhìn thẳng lên trần nhà mà cố hỏi.
“Một tháng nữa.”
“Như vậy, Tú Châu kia liền bỏ đi, cứ để chúng cho Thiên Gia định đoạt. Huỷ kế hoạch đối chiến ở Tú Châu, cho người đến đó mang Tiểu Ly cùng người của Phùng Gia trở về. Nhanh chóng điều binh từ các lộ tuyến khác trở về, Phùng Khiếu không được thất thủ. Một khi mất đi Phùng Khiếu, chúng ta sẽ không còn bất cứ thứ gì nữa. Kẻ địch là muốn một kích quét sạch chúng ta, đã như vậy thì ăn miếng trả miếng cho lũ khốn đó thấy được Phùng Gia ta khó chơi như thế nào.”
Dưới sức nặng cùng ý chí của Phùng Hoành truyền vào trong từng lời nói khiến tất cả những người ở phòng nghị sự giống như hưởng ứng được làn sóng nhiệt huyết mà nổi lên ý chí thiện chiến không ngừng.
“Quét sạch chúng, lũ khốn nạn quét sạch bọn chúng.”