Chương 19: Tịnh

Chương 19: Tịnh

Dưới tiếng hô hào của tên bất định kiến Bát trưởng lão, Đại Thiên Sư cùng những người khác, cả Túc Gia Chủ đều tỏ vẻ tán thành phương án này.

“Nếu Dùng Địa Phá Khải, chắc chắn khó tránh khỏi một pha càng quét. Mọi người cũng đã biết lực công kích của nó, nếu như dưới họng pháo của nó lại gây ra cái chết cho quá nhiều lương dân. Đám Hội Đồng Trung Tâm liệu có thể nhắm mắt cho qua hay không?” – Tứ trưởng lão với gương mặt nhu hoà, tuy thân thể có chút gầy gò nhưng toàn thân lại toả ra khí chất cường tráng lạ thường, trầm tư thốt ra mấy lời.

“Bởi vì địa hình như vậy nên các hào phú hay cả những nhánh gia thế, chúng hầu như đã ở các nơi khác của Phùng Khiếu, còn lương dân cũng chẳng có mấy người. Nhưng Tứ đệ nói không sai, để tránh sinh biến cố, ta cần bỏ ra một cái giá để mua toạ độ nơi đây từ Thiên Thư Kỳ Quân, chỉ cần tính toán chính xác, như vậy chỉ tính là công quan phá ải, lương dân thất thoát không đến vài triệu cũng không là gì.”

Dưới sự suy xét của Tứ trưởng lão khiến mọi người có chút rơi vào suy nghĩ, nhưng ngay sau đó Tam trưởng lão lại lần nữa đưa ra biện pháp phù hợp. Suốt thời gian còn lại, Phòng Nghị Sự của Túc Gia cũng ngày một ồn ào hơn, các vị trí cùng nhiệm vụ được phân công rõ ràng để đạt được hiệu quả triệt để.

Ngay khi các tướng lĩnh cùng những trưởng lão của Túc Gia nghị sự. Tin tức về việc bọn họ sẽ tấn công vào Phùng Khiếu cũng được phân nhánh của Thiên Thư Kỳ Quân đưa đến Phùng Gia tức tốc.

Phùng Gia Chủ nhận tin liền nhanh chống triệu tập tất cả trưởng lão cùng quân nhân đến Tháp Tiên Phủ để bàn luận. Song song cũng cho người nhanh chóng đánh lên liên tục “Ba Mươi Sáu Hồi Chuông” nâng mức phòng hộ của Phùng Khiếu lên cao nhất.

“Khốn kiếp, cái đám Túc Gia này. Lúc trước chẳng khác nào con chó theo đuôi mà xin ăn chúng ta. Bây giờ thì hay rồi, mọc được chút lông mao đã tưởng thành đàn sói, khởi dậy đánh cả chủ xưa.” Phùng Ti – Thất trưởng lão bức xức bên trong phòng luận sự của Phùng Gia.

“Năm xưa nên diệt cỏ tận gốc đám Túc Gia này, ta nói các ngươi nhìn mặt tên Túc Anh Khôi đi, chẳng thể nào là kẻ đàng hoàng, bây giờ thì sao? Hắn vong ơn phụ nghĩa, ăn miếng cắn trả miếng cho chúng ta.” Phùng Tấn Lưu – Ngũ trưởng lão bồi quyên thêm một đoạn của Thất trưởng lão.

“Phùng Lão Thái Gia, Phùng Gia Chủ, hai vị có cao kiến gì không?”

Phùng Lão Thái Gia cùng Phùng Gia Chủ đồng thời hướng ánh mắt về Tam thống lĩnh của Phùng Gia dưới câu hỏi chủ chốt.

“Tam thống lĩnh đưa ra câu hỏi như vậy, chẳng may là ngày có đối sách, nếu như cảm thấy có thể hãy nói ra chúng ta cùng thương thảo.” – Phùng Hoành – Phùng Gia Chủ chậm rãi đáp lời.

“Đa tạ Phùng Gia Chủ coi trọng. Túc Châu quả thật không cách xa chúng ta là mấy nhưng bọn họ thật sự rất cẩn mật trong hoạt động. Tình báo của chúng ta không nhiều, số thông tin của Thiên Thư Kỳ Quân tuy đa dạng nhưng cái giá của họ đưa ra cũng khiến mặt chúng ta thất sắc. Nhưng có một điểm ta chắc chắn, Túc Gia hoàn toàn có sức mạnh quân sự thâm sâu khó lường. Bọn họ sở hữu cho mình là một trong những nơi có tài nghiên khoáng sản và dầu khí màu mỡ, nếu không phải chưa đến thời gian hoãn chiến. Sợ là đến Nhất Lưu Gia Thế cũng sẽ nhúng tay vào. Ta thật không hiểu Túc Châu vốn đã yên ổn phát triển, cớ sao lại sải tay đến Phùng Khiếu gây hấn. Nếu tìm được nguy nhân, ta nghĩ sẽ tránh một trận đại chiến.”

“Bọn chúng lại tham lam chứ còn vấn đề gì nữa.” Lục tướng quân – Phùng Khang cười khẩy như cho rằng lý do của mình thoả mãn nhất.

“Theo lý Túc Gia công đánh chúng ta thật sự không cần phải có lý do gì cả. Đó cũng là thường tình, năm nào mà chúng ta không phải trải qua một hai cuộc thử sức vô ích với cái đám lưu manh như này. Nhưng lần này, quả thật trong lòng ta có một chút bất an lạ thường. Trong chuyện này, giống như Tam Thống Lĩnh nói, chắc chắn có nguyên do.” Phùng Lão Thái Gia một bên rơi vào trầm tư suy xét.

Dưới suy nghĩ của Phùng Lão Thái Gia, tất cả đều trở nên im lặng suy ngẫm. Sau cùng, buổi nghị sự cũng giống như Túc Gia, khi tất cả được phân công vị trí phòng thủ cụ thể, thì cũng là lúc gấp rút mọi người rời khỏi để hoàn thành trách nhiệm của mình.

Sau buổi nghị sự, thời gian trong sự yên bình cứ thế mà từng ngày một trôi qua không chút động tĩnh. Cho dù đã hai tuần kể từ khi có tin tức đề chiến, cũng không có bất kì điều gì tiến triển giữa hai nhà Phùng – Túc. Đúng lúc , Phùng Gia Chủ cảm nhận cơn sóng này liệu có quá yên bình không? Sự yên bình này ngay cả ông cũng cảm thấy rùng mình theo thời gian.

“Báo cáo Gia Chủ, người của Hội Đồng Trung Tâm ghé qua.”

Phùng Hoành cái lo, cái sợ chính là chuyện này. Cuối cùng, chuyện hắn băng khoăn cũng sẽ được giải quyết khi người này đến đây. Hắn tức tốc từ phía bên ngoài trở về Tháp Tiên Phủ để đáp lễ tiếp đón.