Chương 1: Đoạn Ức Ký

Chương 1: Đoạn Ức Ký

“Các người cẩn thận một chút, Thiên thiếu gia ngài hãy cố gắng lên.”

“Anh hãy bình tĩnh, xin vui lòng ở ngoài khu vực chờ.”

“Xin hãy cứu giúp thiếu gia nhà ta hết sức.”

“Đó là trách nhiệm của chúng tôi, mời anh qua bên này khai báo thông tin và xác nhận các thủ tục liên quan.”



“Bíp – âm thanh từ cửa phòng mổ trung tâm.”

“Sao rồi, thiếu gia của chúng ta sao rồi.”

“Xin anh bình tĩnh nghe tôi nói, bây giờ bệnh nhân đã rơi vào hôn mê sâu, tình trạng chỉ còn cách cái chết đo bằng gang tay. Hiện tại, chúng tôi đã tiêm cho anh ấy một liều “Tiêm Kích Mệnh”, ít nhất anh ấy sẽ có thể giữ được hơi thở trong ba ngày là thời gian tối thiểu.”

“Tiếp theo đó, hãy vận chuyển anh ấy đến một bệnh viện chuyên dụng tuyến trên để cứu chữa. Nếu như anh ấy ở đây, chúng tôi đã hoàn toàn bất lực, nhưng tin chắc trung tâm chữa trị dành riêng cho các đại gia thế có thể cứu chữa. Mặc dù không nắm chắc, nhưng ít nhất chúng tôi có thể cho các anh đó là thời gian. Quyết định được rồi tôi sẽ gọi xe cùng thiết bị y tế hỗ trợ, nhưng các chi phí này anh đều phải thanh toán nhanh chóng, nếu không …”

“Một lỹ y cẩu – chửi thầm từ quản gia.”

“Được rồi, ta sẽ thanh toán ngay lập tức, các người mau chóng chuẩn bị đi.”



Một năm sau, kể từ khi Thiên Khởi Uyên – đại công tử của Thiên Gia – Nhị Đỉnh Gia Thế gặp nạn.

Đoạn ký ức:

“Các người là ai?”

“Tên lương dân nhà ngươi, sớm đã bảo ngươi tránh xa Khả Ly một chút. Vốn dĩ không nên cho ngươi biết sự thật nhưng là ngươi cứ ngoan cố, nếu vậy cũng không che giấu, đùa giỡn với ngươi để làm gì nữa.”

“Túc Anh Tú, là ngươi?”

Không gian xung quanh hai nam tử đang giao khẩu là một cánh rừng lớn nằm ngoài Thị Thành – Tú Châu. Lúc này, trời đã sập tối, màn đêm bao trùm cả khu rừng khiến cho người nào cũng sẽ có một cảm giác lạnh lẽo âm u, từng luồng gió thổi qua đều đủ để khiến người ta sợn tóc gáy hay hắt xì một cái thật lớn.

Nam nhân gọi “Túc Anh Tú” là người đã ở nơi đây trước, hắn đến đây như đang mong mỏi chờ đợi một thứ gì đó rất quan trọng khiến hắn từ khi đặt chân đến, trong lòng đã thấp thỏm lo âu, giao động cảm xúc một cách khó tả.

Tên còn lại, lại là thình lình xuất hiện trong màn đêm. Qua âm sắc từ cuống họng có thể thấy là đang đắt chí châm biếm và không mấy có thiện cảm.

Nghe tên mình bị gọi ra, hắn cũng lặng lẽ từ trong bóng tối đi ra. Theo sau bước chân của hắn, lại là xuất hiện thêm rất nhiều bước chân khác, bóng dáng đám người kia cũng dần lộ ra trước mắt qua ánh sáng yếu ớt, ánh sáng của ánh trăng đang rọi xuống khu rừng, xuyên qua từng kẻ lá của tán cây lớn vươn đến mặt đất.

“Mạc Lạc Quân, tên của đại gia ta là để cho một tên lương dân thấp kém như ngươi gọi hay sao?”

“Một tên tiểu ti tiện, chỉ biết ỷ vào gia thế như ngươi, ta khinh bỉ ngàn lần.”

“Hay, hay cho ngươi. Không sao, ngươi xem đây là ai?”

Lời nói mang vẻ châm chọc pha lẫn sự hiếu thắng của nam nhân có gương mặt dài giống như miêu tả của dân gian là mặt ngựa, đôi mắt sâu hoắc cùng với cái miệng được tạo hoá tuy kích thước nhỏ nhưng đôi môi lại là không khác gì hai miếng bánh bột lớn. Tổng vẻ gương mặt cho người ta một cảm giác bỉ ổi, xảo trá, đê hèn không gì miêu tả nổi. Hắn vừa nói dứt lời, tay phải lại hơi hướng về phía sau một chút như đang dùng sức kéo một thứ gì đó tiến lên.

Dưới ánh trăng ngày càng sáng theo đêm tối, bóng dáng được Túc Anh Tú kéo lên dần hiện ra. Đó là thân ảnh của một nữ tử, luận về vóc dáng có thể nói là thướt tha kiều diễm, cân đối đến tỷ lệ hoàn hảo một cách lạ kỳ với từng chỗ lồi, chỗ lỏm mê người. Gương mặt lại càng nhỏ nhắn, đôi mắt phượng cùng đôi môi đỏ cuốn hút, khiến người nào nhìn thấy đều giống đi mất đi năm trên bảy vía, hai trên ba hồn.

“Khả Ly, là cậu sao? Tại sao cậu lại ở đây? Hắn ép cậu đến đây sao?”

Lời nói trong hơi thở có chút gấp gáp từ phía Mạc Lạc Quân thốt ra, gương mặt vốn mang vẻ thanh tao nhưng đầy khí phách kiêu ngạo, bây giờ cũng nổi lên tí cảm xúc khó tả.

“Ép ư, hắn nói ta ép nàng kìa, lại đây cho ta thơm một cái nào.”

Đập vào mắt của Mạc Lạc Quân là hình ảnh đôi tay Túc Anh Tú mạnh mẽ ôm lấy thân hình thon thả của Khả Ly, một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại cũng không yên đang lọ mọ sờ lấy bờ mông của nàng. Hắn cứ thế theo đà mà ôm chặt lấy nàng ngày càng chặt, càng lúc hắn càng mạnh bạo hôn lên má rồi đến cổ nàng, hai tay vẫn không quên vuốt ve khắp nơi.

“Anh Tú, tên chó chết, mau bỏ cái tay của ngươi ra.”

Mạc Lạc Quân nhanh chóng bước tới trước mặt Túc Anh Tú định cho hắn một trận nhừ tử, nhưng phía sau lại là một đám vệ sĩ, bất luận là tên nào cũng không cao dưới hai mét, càng không nói đến thân hình lực lưỡng cơ bắp thế nào. Mạc Lạc Quân còn chưa tiến lên bao nhiêu bước liền bị đám người to xác này cản lại.