Chương 14: Ngông Cuồng
Túc Anh Tú trông bộ dạng khua môi múa mép, dáng đứng có mấy phần kênh kiệu mà đáp lời Phùng Lão Thái Gia khiến cho hắn từ một nhân vật không ai biết đến, cũng không ai chú ý với vẻ bề ngoài trông không mấy ưa nhìn lại ngay lập tức trở thành trung tâm thu hút mọi ánh mắt hướng về.
“Túc Gia, chính là cái gia tộc rời khỏi Phùng Gia ba băm trước sao?”
“Đúng vậy, chính là bọn họ. Nghe đồn rằng, Túc Gia này tàn bạo ngang ngược, sau khi bọn chúng chấp nhận từ bỏ một nửa tài nguyên để rời khỏi Phùng Gia đã gặp được cơ duyên gì đó mà bành trướng với mức độ khủng khϊếp.”
“Không phải cơ duyên, ngươi không nghe sao? Chúng là lấy nhỏ công lớn, thâu tóm đồng thế rồi tấn công quản thế, cứ vậy mà phát triển thần tốc, trong vỏn vẹn chưa đến hai năm chiếm cứ hẳn một châu thuộc về mình. Một năm sau đó lại là ổn định gia thế, tốc độ phát triển này cũng không hề thua kém bất kỳ một Nhị Hạ Gia Thế nào đâu, so với Phùng Gia cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân.”
“Xuỵt, ngươi ăn cơm của Phùng Gia hay là Túc Gia vậy?”
…
Phùng Lão Thái Gia nghe giới thiệu từ Túc Anh Tú cũng chậm rãi vuột lấy bộ râu trắng của mình một chút như suy nghĩ trầm tư gì đó rồi khẳng khái tươi cười.
“Hoá ra là Túc Gia, quả nhiên có tài. Nếu không lầm ngươi chính là con trai duy nhất của Túc Anh Khôi, quả nhiên có mấy phần khí tiết của hắn.”
“Phùng Lão Thái Gia quá khen, Tú nhi làm sao có thể so với Túc Gia Chủ được cơ chứ.”
Mặc dù với Phùng Lão Thái Gia là sắc mặt không hề thay đổi, nhưng phía bên dưới người của Phùng Gia và các đại gia thế khác lại có chút thể hiện ra ánh mắt khinh miệt nhìn Túc Anh Tú.
“Tú nhi, Túc Gia Chủ, ngông cuồng tự đại. Tuổi trẻ đã ăn nói xấc xược như thế, chim chưa ra lông đã nói muốn vượt biển, chim trưởng thành rồi lại nghĩ xé toạc thiên hay sao?”
Bất bình mấy lời, một người đàn ông trung niên ở khu vực yến tiệc cách xa với Thiên Tiên Phủ tay vỗ nhẹ mặt bàn luận đàm lớn tiếng.
Nghe mấy lời có ý là muốn chỉnh đốn mình, Túc Anh Tú trên gương mặt liền xuất hiện vài nét khó coi. Hắn đưa tay chỉ thẳng vào người đàn ông trung niên mà quát lớn.
“Người có tuổi, sao lại nói mấy lời vô nghĩa. Dám hỏi thuộc gia thế nào lại lắm lời như thế?”
Nhìn vị trí ngồi của người trung niên, tuy tướng mạo có phần khí chất khác thường nhưng suy cho cùng ngồi ở nơi đó phàm là danh dướng cấp bậc thấp không thể bàn cãi, cho dù có cố gắng cũng chỉ là Ngũ Gia Thế. Nghĩ đến đây Túc Anh Tú không tỏ vẻ kính trọng mà bày ra cái uy thế Nhị Hạ Gia Thế.
“Câm miệng, một tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi lại dám chỉ tay vào ngài ấy, Túc Gia các ngươi chán sống rồi hay sao?”
Túc Anh Tú vừa dứt lời liền bị một người trung niên khác chấn nhϊếp, người này không ai khác chính là Ngũ Trưởng Lão của Tống Gia, một trong những Nhất Lưu Thế Gia tiền thời.
Túc Thừa, Nhị trưởng lão của Túc Gia bên cạnh Túc Anh Tú liền ngay lập tức đứng dậy cúi đầu bái phỏng người của Tống Gia, sau đó quay sang cung kính người trung niên phía xa kia, lại nhìn Túc Anh Tú muốn hắn khom người hành lễ.
“Tống Gia, Tống Thừa Thiên. Chỉ là nhân vật nhỏ không dám xưng hô trước mặt của đại công tử Hạ Thiếu Gia, à không là Nhị Hạ Thiếu Gia.”
Người trung niên ở xa chỉ không bằng, không xem, không chú ý, tiện phát ngôn vài câu rồi nâng chén mời những người xung quanh. Giờ phút này bất kỳ ai ngồi cạnh người trung niên liền đứng dậy khom người bái phỏng, ước chừng đến cả một khu vực lớn cũng tràn ngập người hành lễ.
“Bái Kiến Đại Thống Lĩnh”
Lúc này một trong những người ngồi cạnh Tống Thừa Thiên lúc nãy còn khoác vai, huống chi lúc say còn châm chọc đánh đầu ông một cái. Phận vân, phận liễu những kẻ đắt tội liền lập tức quỳ xuống xin tha.
“Nào, đừng quan tâm đến ta, các ngươi không ai có tội. Không uống, không vui với ta mới là có tội. Hôm nay, ta là khách, Phùng Lão Thái Gia ở đây là lớn nhất, chúng ta còn lại đều giống nhau, nào uống với ta.”
Tống Thừa Thiên – Đại Thống Lĩnh Tống Gia, ông chính là người đã cầm quân cho Tống Gia suốt hai đời gia nghiệp. Tống Gia Chủ - Tống Thừa Vận chính là bạn chí cốt của ông, hai người trải qua sinh tử quyết định chọn làm sinh tử chi giao, đổi họ đổi tên, chính miệng Tống Gia Chủ cũng đã ban công cáo ra bên ngoài, Tống Thừa Thiên, Tống Thừa Vận như hai là một.
Tống Thừa Thiên ở đây chẳng khác nào Tống Gia Chủ ghé qua, nhưng cho dù thân phận của hắn cũng cung kính Phùng Lão Thái Gia vì tuổi tác, lại là không phân biệt với thân phận ngồi ở nơi thấp kém nhất trong yến tiệc, khiến người ta có chút nhìn cổ quái.
Lúc này, không chỉ những người cạnh Tống Thừa Thiên, mà nhất là Túc Anh Tú hắn đã thật sự biết rung sợ mà cúi đầu bái phỏng Tống Thừa Thiên. Là tiền bối, hắn cũng chỉ nhắc nhở chứ không để trong lòng, cho dù sau đó hắn cũng vẫn chỉ vui vẻ uống rượu mừng thọ cùng mọi người.
Nhị trưởng lão Túc Gia thấy người Tống Gia chỉ có ý thị uy không có ý thù địch nên cũng chỉ vội kéo Túc Anh Tú rồi nhắc nhở đôi chút, hướng về Tống Gia hành lễ rồi ra hiệu cho Túc Anh Tú chú ý việc quan trọng.